Hoắc Thanh định đứng dậy đi nhưng không ngờ Lâu Tiêu Tiêu không biết chạm phải sợi dây thần kinh nào mà trực tiếp xong tới nắm tay cô, Lâu Tiêu Tiêu từ nhỏ làm rất nhiều việc nặng nói đúng hơn là ra đời sớm để bương chảy cuộc sống nên lực tây rất lên, trên tay có vết chai mỏng mặc dù được đón về Lâu gia nhưng hiện tại các vết chai còn chưa biến mất, lòng bàn tay cô ta cọ xát vào cổ tay trơn bóng của cô hằng lên một vệt đỏ.Cô cố vùng vẫy tay ra nhưng cô ta như cắn phải thuốc nắm tay cô rất chặc. Cô tức giận quát:
- Cô điên rồi à, nói chuyện đυ.ng tay đυ.ng chân làm gì, đây là Lâu gia cô dám đυ.ng tới tôi.
- Tôi chỉ muốn cô hứa cô phải tránh xa Mục Vĩnh, cô đừng nghĩ tôi không thấy ánh mắt của cô khi nhìn anh ấy.
Đúng là thần kinh, ngồi ăn cơm không cũng bị nói.
- Tôi hứa với cô tôi sẽ tránh xa người yêu cô được rồi chứ, cô buông tay tôi ra trước đã.
Vậy mà cô ta kéo cả người Hoắc Thanh đến gần mép lang cang, Lâu Tiêu Tiêu bị điên sao định diệt khẩu cô ở ngay địa bàn. Khuôn mặt cô tái nhợt, càng cố gắng vùng vãy hơn.
- Cô và tôi cùng rơi xuống đây, cô nghĩ Lâu lão gia sẽ nghĩ gì về cô.
Hoắc Thanh đã hiểu Lâu Tiêu Tiêu muốn chia rẽ mối quan hệ giữa cô và Lâu lão gia nói đúng hơn là muốn đuổi Lâu Minh khỏi nhà, cô được lắm. Nữ chính gì chứ hắc liên hoa thì đúng hơn.
Nói rồi Lâu Tiêu Tiêu kéo cả Hoắc Thanh xuống hồ nước trong xanh sâu không thấy đáy, Lâu Tiêu Tiêu thì biết bơi nhưng cô thì không, nhưng cô ta giã bộ vùng vẫy khi Mục Vĩnh và Lâu Minh chạy tới vớt được người lên thì thân thể Hoắc Thanh bị các rễ cây mài máu chảy đỏ cả vùng da chân, Lâu Tiêu Tiêu thì không sao nhưng cô ta sợ hãi nép vào người Mục Vĩnh. Ánh mặt nhìn Hoắc Thanh hoảng sợ, nhìn là hiểu ngay cô ta cáo trạng bị Hoắc Thanh đẩy xuống.
Hoắc Thanh bên đây bị nặng hơn do không biết bơi nên khi rơi xuống hồ vừa vùng vẫy vừa uống rất nhiều nước, trực tiếp rơi vào hôn mê. Lâu Minh để cô nằm thẳng và tiến hành sơ cứu ép ngực hô hấp nhân tạo.
Khuôn mặt lo lắng, sợ hãi của Lâu Minh căng thẳng, sơ cứu khoảng mười phút Hoắc Thanh ho khan và miệng trào ra một ít nước dần dần mở mắt, nhưng giọng nói khàn đặc, cô giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Lâu Minh:
- Em không sao.
Rồi trực tiếp ngất xĩu. Khi Lâu lão gia và Lâu Tùy, Trịnh Mẫn chạy tới thì thấy một màng như vậy. Gấp gáp gọi xe cấp cứu. Lâu Tiêu Tiêu như con cá không xương dựa vào lòng Mục Vĩnh.