Trịnh Mẫn tiến lên chào hỏi cô.- Dì hôm nay biết con về nên đã kêu người làm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon mà các con thích, các con rửa tay rồi chuẩn bị ăn luôn được không.
Nụ cười bà ta rất từ ái, nếu không biết những gì bà ta làm phía sau lưng thì cô cũng sẽ dễ bị lừa gạt bởi khuôn mặt hiền lành này. Cô nhẹ nhàng mĩm cười:
- Dì Trịnh thật có lòng rồi.
Cô không muốn đối đầu trực diện với bà ta nên không thể trở mặt liền ngay lập tức, dù sao phía sau còn rất dài để làm điều đó. Cô tiến đến dìu ông nội Lâu vừa đi vừa kể rất nhiều chuyện sau khi kết hôn. Trên bàn ăn ông nội Lâu vẫn tiếp tục hỏi thăm rất nhiều chuyện về cuộc sống vừa qua của hai người. Nhưng khi đang ăn chưa quá lâu thì quản gia báo Mục tổng đến thăm, cậu ta là Mục Vĩnh nam chính của cuốn truyện này, đến đây làm gì ư khỏi suy nghĩ cũng biết chắc chắn là vì sợ Lâu Tiêu Tiêu bị ức hϊếp, đến đây là để chống lưng cho cô ta.
Lâu Tùy bước nhanh đến đón tiếp vui vẻ khác xa không khí lãnh đạm xa cách lúc bấy giờ, Lâu Tiêu Tiêu thì cứ cuối gầm mặt xuống ăn như ai ức hϊếp cô ta vậy. Cô cảm thấy thiết lập bạch liên hoa rất phù hợp riêng cho cô ta.
Mục Vĩnh thật sự vẽ bề ngoài được tác giả ưu ái rất nhiều, mắt to mày rậm rất có khí chất của người lãnh đạo cầm quyền, không những vậy với dáng người cao gần một mét chín cùng với những bắp thịt ẩn bên trong bộ vest đắt tiền khiến cho anh ta như một thân sĩ. Anh ta bước tới cúi đầu chời Lâu lão gia, kế tiếp chào hỏi Lâu Tùy ánh mắt nhìn nhanh qua Lâu Tiêu Tiêu, cô ta tránh ánh mắt ấy cúi đầu tỏ vẻ xa lạ.
Một màng này vào mặt Trịnh Mẫn lại khiến bà ta vui mừng, bà ta thừa biết con gái bà ấy là người quen cũ của Mục Vĩnh, lúc Mục Vĩnh khó khăn con gái bà ta đã giúp đỡ vài trăm tệ nhưng khiến Mục Vĩnh nhớ mãi không quên. Đây không phải là tình cũ không rủ cũng tới sao.
Hoắc Thanh chú ý đến là Lâu Minh hoàn toàn xem nhẹ Mục Vĩnh mà vẫn tiếp tục ăn không hề đứng dậy hoặc có ý chào đón, xem ra nam chính và nam phụ không thể hòa thuận rồi, nhưng thà là như vậy cô cũng không muốn hai người sẽ vì tranh giành một người phụ nữ là Lâu Tiêu Tiêu mà anh sống tôi thì chết đâu.
Mục Vĩnh bước đến chào hỏi Lâu Minh, dù sao xét về vai vế Mục Vĩnh nhỏ hơn Lâu Minh bốn tuổi, cũng thuộc dang trưởng bối, Mục Vĩnh có không thích đi chăng nữa anh ta vẫn phải khách sáo chào hỏi theo cấp bậc lễ nghi.
- Chào bác sĩ lâu.
Mục Vĩnh trực tiếp đưa tay ra chào. Lâu Minh cũng đứng dậy và đáp trả.