Sáng hôm sau, Hoắc Thanh tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại, như con mèo nhỏ dụi dụi vào ổ chăn ấm áp. Cô không hề thấy người ngồi kế cô trên giường, khi phát hiện ra hơi thở lạ trong phòng cô mới ngước mắt lên cái đầu xù xụ có một cọng tóc dựng đứng phía trên đầu càng khiến cô nhìn ngốc nghếch hơn bình thường.- Sao anh lại im lặng xuất hiện như vậy, làm em sợ hết hồn.
Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực, thật sự làm giật cả mình.
Lâu Minh nói đã thức dậy từ sớm hôm nay về Lâu gia nhưng khi thấy cô ngủ ngon quá nên không muốn gọi cô dậy. Lúc này Hoắc Thanh mới hoàn hồn quên bén chuyện hôm qua còn nằn nặc về Lâu gia hôm nay lại ngủ quên mất. Nói rồi cô nhanh chân chạy vào phòng tắm giải quyết nhanh gọn lẹ. Khi xuống lầu cô đã thay cái váy sườn xám màu trắng kem, cổ đeo chuỗi trân chây, tay đeo vòng ngọc. Hôm nay cô về đó dù sao cũng phải ra mắt cả gia đình dù sao cũng muốn làm chỗ dựa cho Lâu Minh. (Tiểu Thanh Thanh của chúng ta vẫn còn nghĩ Lâu Minh ở Lâu gia bị ăn hϊếp :)))).
Mái tóc cô thích thả nên hôm nay vấn cao nữa đầu bằng cây trâm cài nhọc bích. Thật sự khí chất thư hương thế gia có từ trong xương cốt dù cô không thể hiện nhiều nhưng túi da của nguyên chủ quả thật rất khí chất,
Lâu Minh hôm nay diện bộ vest nam cổ tròn (Shawl Lapel):Kiểu cổ áo này có đường cong mềm mại, tạo cảm giác thoải mái và trẻ trung. Rất phù hợp với chiếc sườn xám hoa mẫu đơn của cô ngày hôm nay.
Hai người năm tay nhau đi song song ra ngoài. Đến Lâu gia cũng gần giờ cơm trưa, khi thấy hai người vừa xuất hiện nhóm người hầu đã vội vã vào thông báo thiếu gia và thiếu phu nhân đã về. Hai người khoát tay nhau cùng đi vào, khí chất thì khỏi bàn cãi, khi đến sảnh chính thì thấy Lâu lão gia đang ngồi đợi sẵn kế tiếp là Lâu Tùy.
Tay Hoắc Thanh cầm theo hộp quà tặng đó là bức tranh được chạm trỗ bằng vàng có từ thời Từ Hy Thái Hậu cô đã nhờ Hoắc gia gia tìm giúp cô, hôm nay đem về cũng chính là quà ra mắt. Lâu lão gia rất thích đứa cháu dâu này, khi mở quà ra xem tấm tắc khen ngợi.
- Ông nội Lâu khỏe ạ!
Cô nũng nịu thưa, Lâu Minh cũng thưa một tiếng. Lâu lão gia biết tính tình của đứa cháu trai này nên cũng không nói gì. Kế tiếp Hoắc Thanh quay sáng thưa Lâu Tùy một tiếng và hỏi thăm đúng phép tắc.
Cô trực tiếp bỏ qua Trịnh Mẫn và Lâu Tiêu Tiêu đang ngồi bên cạnh. Nhưng đúng như dự đoán không ai trách gì cô cả, cô hiểu đó không phải phép tắc nhưng khi biết được những gì bà ta làm với mẹ của Lâu Minh thì cô không thể nào sống hòa thuận với bà ta cả.