Hai người giằng co giấy lát thì cũng đến giờ xuất phát. Cô chủ động khoát tay anh, khuôn mặt nỡ nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Anh không cự tuyệt mà im lặng để cô muốn làm gì thì làm, quà biếu đã được anh chuẩn bị chu đáo.Xuống tới hầm để xe anh mở cửa xe ghế phụ giúp cô thắt dây an toàn xong anh mới quay lại ghế lái. Cô trêu anh:
- Ghế phụ anh có chở phụ nữ khác lần nào chưa, em rất ghen tuông đó.
- Em yên tâm, có một mình em dám ngồi thôi. Anh từ tốn đáp:
Cô khó hiểu:
- Tại sao lại không dám ngồi, anh chạy xe không tốt sao, thế thì tốt em cũng không muốn anh chở cô gái khác đâu.
Cô phụng phịu.
Anh đánh tay lái điêu luyện uyển chuyển thành vòng cung, xe lăn bánh ra khỏi tầng hầm toà nhà. Xe chạy rất vững chảy, không khí trong xe rất hoà hợp nhưng cô cũng hơi áp lực, vì đây là lần đầu cô về nhà chính không biết phải tiếp xúc với mọi người như thế nào đặc biệt là ông nội Hoắc, vì ông ấy là người trực tiếp nuôi nguyên chủ khi ba mẹ Hoắc Thanh qua đời. Không biết ông ấy cháu gái ông ấy đã qua đời không biết sẽ đau lòng như thế nào.
Cô nghĩ cô sẽ yêu thương ông thật lòng thay thế nguyên chủ chăm sóc ông vì dù sao ông ấy cũng là người thân chung huyết thông với nguyên chủ ở thế giới này.
Lâu Minh nhìn kín chiếu hậu thu vào hết tất cả biểu cảm của cô, đâm chiêu nhưng không nói gì, chỉ khó hiểu tại sao cô về nhà mình lại căng thẳng nhưng vậy. Nhưng anh không hỏi cũng không nói.
Trải qua đoạn đường thì ba mươi phút sau xe cũng đậu trước cổng Hoắc trạch, cổng tự mở xe tiến chậm rãi đi vào. Vừa tới cửa chính đã có quản gia che ô chạy ra đón Hoắc Thanh. Lâu Minh đưa đồ cho người hầu và bước song song đi vào. Khi đến nhà chính cô thấy một ông lão đang mặc bộ đồ tôn trung sơn màu đen đang cầm quải trượng đứng đợi sẵn, cô vui vẻ chạy lại thưa ông nội và ôm chòm lấy ông. Nũng nịu gọi một tiếng.
- Ông nội, cháu rất nhớ ông.
Cô sụt sùi nước mắt lưng tròng. Hoắc lão gia ôn tồn đưa tay vuốt mái tóc cô và nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Nghe quản gia báo con bị bệnh, đã khoẻ hẳn chưa mà về.
- Con khoẻ rồi, rất khoẻ rồi. Con muốn về thăm ông nội.
Lâu Minh đi tới cũng thưa một tiếng.
- Ông nội. Cháu và Thanh Thanh về thăm ông.
Hoắc lão gia rất vừa ý cháu rễ này, nhắc hai đứa lên phòng dọn dẹp đồ rồi xuống nhà dùng cơm.