Trên bàn ăn không khí rất hoà hợp, do kiếp trước cô phải tiết kiệm nên không được ăn uống đầy đủ. Bây giờ trước mắt toàn là những món ăn ngon, đây là những món ăn của nguyên chủ thích bản thân cô cũng thích, trên bàn ăn không câu nệ tiểu tiết nên rất hoà thuận.Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, Hoắc lão gia trò chuyện về tình hình sống của hai đứa.
- Hai đứa cũng đã kết hôn, nhất là Thanh Thanh con đã kết hôn không nên giỡ trò trẻ con. Đừng để Tiểu Minh lo lắng chuyện của con.
Nói tới đây cô cũng phải hiểu ông ấy lo lắng điều gì. Coi nhanh nhẹn đáp:
- Con đã hứa với Minh ca ca sẽ sống tốt với anh ấy. Ông nội yên tâm, nhưng con vẫn muốn ở với ông thôi.
Nói rồi cô nhẹ nhàng dựa vào ông ôm ấp sự dịu dàng của ông.
Trò chuyện tới chiều thấy đã trễ ông thúc giục hai đứa cháu nội ra về, và dặn quản gia đem theo rất nhiều đồ bổ chất đầy trong xe.
Hoắc Thanh ôm ông không buông tay mước mắt lóng lánh chực chờ rơi, ông cụ giơ tay xoa đầu cháu gái.
- Các con về đi khi nào rãnh về đây thăm ông. Ở đây vẫn là nhà của con.
Lâu Minh tiến tới nắm tay Hoắc Thanh và hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt. Hoắc lão mới yên tâm buông tay và nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng mới đi vào nhà.
Vào trong ông lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, tay chống quãi trượng hỏi quản gia Phùng làm việc ở đây hơn nữa đời người.
- Tiểu Phùng cậu có thấy hai đứa hôm nay đã thay đổi hơn trước đúng không?
Ông như xác định lại đánh giá của mình, hỏi như là biết đáp án.
Phùng quản gia làm sao không biết được ý của ông, ông dịu dàng đáp:
- Hoắc lão tiên sinh ánh mắt như thần, tiểu thư và coi gia hôm nay nhìn rất hoà thuận không phải giả, xem ra Hoắc gia chuẩn bị có tiểu thiếu gia.
- Con bé còn nhỏ, sinh con gì chứ.
Ông nói vậy nhưng trên khuôn mặt không giấu đi được nụ cười lan dần trên khoá mắt.
Bên này hai thanh niên tay xách nách mang đem các đồ vật lên căn hộ, Lâu Minh phụ trách sắp xếp hết đồ vật lên kệ. Hoắc cá mặn Thanh nằm dài trên thảm lông kế huyền thanh cận cửa sổ. Cô bỗng nhớ tới cốt truyện ngày mai bạch nguyệt quang của nam chính cũng là nữ chính Lâu Tiêu Tiêu về nước và tham gia đoàn phim với tuyến 18. Cô ấy là con cùng cha khác mẹ của Lâu Minh, đưá con của người tình Lâu tiên sinh là cha của Lâu Minh sinh ra.
Tới năm mười tám tuổi bà ấy dùng tính mạng ép Lâu gia nhận con gái đó cũng là mối thù khiến cho Lâu Minh hắc hoá, vì tin đó mẹ Lâu Minh lên cơn đau tim mà qua đời, Lâu Tiêu Tiêu và mẹ cô ấy đường đường chính chính bước vào Lâu gia. Nhưng do sự chèn ép của gia tộc mẹ Lâu nên bà ấy không được lên làm chính thất, chỉ ở với tư cách mẹ của Lâu Tiêu Tiêu.