Cô nghĩ không để bản thân như nguyên chủ trong sách, cô phải thẳng thắng với chồng trên danh nghĩa này, nói rõ ràng mọi thứ. Nghĩ là làm cô lên tiếng.- Em muốn nói rõ với anh một số vấn đề.
- Em nói đi.
Cô nhẹ nhàng thở ra:
- Em biết lúc trước em không đúng vì em nghĩ hôn ước sẽ khiến em khó chịu, nhưng sau khi bệnh xong em đã nghĩ em muốn sống tốt với anh. Nhưng anh phải về nhà thường xuyên em không muốn ở một mình đâu.
Kiếp trước cô hướng nội vì gia đình trọng nam khinh nữ, cô rất muốn làm nũng như bao cô gái khác nhưng không ai cho phép cô làm điều đó. Kiếp này cô muốn sống thật tốt và thật hạnh phúc, nếu đây là giấc mộng cô cũng muốn mơ một giấc mơ đúng như ước muốn của mình.
Anh nghe cô nói thì không vội lên tiếng, Lâu Minh chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt cô, xem hết tất cả biểu cảm của cô. Xem thật giả ra sao, nhưng nhìn kỹ anh chỉ thấy được đôi mắt trong veo, long lanh đơn thuần như mặt hồ tĩnh lặng, không hề có sự giả dối. Anh không phủ nhận phán đoán của mình, nhưng anh khó hiểu tại sao cô ấy lại thay đổi nhanh như vậy, ba ngày trước cô còn nổi giận đùng đùng không cho anh về nhà.
Nhưng anh cũng không nghĩ nữa, nước tới đầu cầu tự nhiên thẳng cô muốn sống hạnh phúc yên ổn anh cũng yên tâm, cô còn nhỏ chỉ mới hai mươi tuổi tâm tính thất thường cũng không khó hiểu, chỉ cần cô không đổi ý lại đòi ly hôn thì sao cũng được. Anh lớn hơn cô sẽ bao dung tính cách của cô.
- Em chỉ cần không đòi ly hôn thì anh yên tâm rồi. Em thay đồ đi rồi chúng ta về Hoắc trạch, ông nội em mới nhắc nhở chúng ta về thăm nhà.
- Dạ, em đi liền.
Nói xong cô như chú thỏ nhỏ chạy thoăng thoắt vào nhà tắm, quên luôn bàn thân vừa khỏi bệnh. Anh cũng không đợi lâu đứng dậy đi qua thư phòng cũng có nhà vệ sinh riêng để tắm rửa và thay quần áo khác.
Anh vừa xong khi qua phòng ngủ chính gặp cô thì vừa hay cô vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt sũng anh vội vàng lấy khăn lau giúp cô và nói cô ngồi xuống, anh lấy máy sấy từ ngăn tủ ở đầu giường ra và nhẹ nhàng sấy tóc giúp cô.
Từng ngón tay của anh lòn qua mái tóc bồng bềnh khiến da đầu cô hơi ngứa, cô đỏ mặt mất tự nhiên dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đàn ông mà còn là chồng của cô, vừa mới gặp lần đầu tiên khi xuyên tới đây.
Tóc đã khô anh dọn dẹp máy sấy vào ngăn tủ, khi xoay qua nhìn vào đôi tai đỏ ửng của cô anh nhẹ cười “cô vẫn còn là đứa trẻ”. Anh tự nghĩ trong lòng.
Anh nói cô trang điểm nhẹ rồi xuống nhà dưới, anh đi xuống trước chuẩn bị.
Khi cô bước chân xuống sảnh chính thì thấy anh đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha vừa uống trà, anh ngước lên nhìn cô, cô nhìn anh, cô xấu hổ đánh mắt đi nơi khác. Anh cố gắng kiềm chế cơn sóng trong lòng.
Hôm nay cô không trang điểm quá nhiều, mái tóc cô chảy thẳng thả tự nhiên, cô chỉ son nhẹ môi anh đào. Kết hợp với chiếc váy trắng dài ngang đầu gối. Cô rất đẹp, đó là điều cảm nhận đầu tiên của anh.
Hoắc Thanh thấy anh cứ đánh giá mình như vậy cô thấy mất tự nhiên, liếc xéo anh.
- Anh nhìn em nữa là em đi về một mình nha.
Cô xụ mặt.
- Hôm nay em rất đẹp. Anh không tiếc lời khen vợ mình.
- Đó là điều tất nhiên.
Cô rất tự tin với vẻ đẹp của nguyệ chủ, nếu đi đúng hướng cô ấy đã không rơi vào kết cục thảm thương như vậy. Nguyên chủ có gia thế tốt, có gia đình yêu thương cô, có người chồng bảo bọc nhưng cứ phải tìm kiếm thư không nên thuộc về mình để đi vào kết cục như trong sách. Có thể tác giả ghét các cô tiểu thư sống sung sướиɠ nên muốn họ có kết cục như vậy.
Nhưng nói đúng ra những cô tiểu thư sinh ra ở gia tộc lớn điều được hưởng sự giáo dục tốt thì làm sao suy nghĩ như vậy, có cho thì đó cũng là thiết lập nhân vật của tác giả thôi.