Kỹ Năng Xuyên Thư

Chương 2: Dư Mặc có cách

Năm xưa, Trân Mật bị Miêu vương bức phải lên núi Thương Lang học đạo, nàng lại còn phải bái Dư Mặc làm sư phụ, mà tuổi hắn lại chẳng hơn nàng bao nhiêu.

Khi ấy, nàng ngựa non háu đá, gặp chuyện này đâm ra bất mãn.

Ngày thường, nàng vẫn hay giở trò trêu chọc hắn, khiến hắn ăn không ít quả đắng.

Nàng gây chuyện, nhưng Dư Mặc thân làm sư phụ cũng chẳng phạt nặng, hơn nữa còn nhiều lần dọn dẹp hậu quả cho nàng.

Trân Mật khi ấy còn nghĩ, sư phụ rộng lượng, còn bản thân lại có vẻ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Sau đó, nàng rốt cuộc dần dần thu liễm lại.

Chẳng lẽ, nàng khi xưa nhìn lầm hắn rồi ư?

[Hèn hạ!]

Trân Mật âm thầm phỉ nhổ, mắt không quên bắn ra từng kia hung tợn về phía Dư Mặc.

Thế nhưng, nàng là công chúa của miêu tộc, chân thân của nàng là Miêu Vũ ngũ sắc, cực kì trân quý.

Thậm chí, cả tu chân giới cũng chẳng tìm ra được một Miêu Vũ ngũ sắc thứ hai.

Bộ lông ngũ sắc bồng bềnh như mây, nàng bây giờ tuy có chút bết bát, nhưng vẻ ngoài vẫn như cũ, không chút nào có tính đe dọa.

Ánh mắt nàng cho là hung dữ vừa bắn ra lại hóa thành long lanh ngậm nước, không hề có tính công kích. Hơn nữa lúc này nàng đang bị thương, cực kì yếu đuối.

Dư Mặc quay lại nhìn thấy nàng như vậy tim cũng hẫng mất một nhịp, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bắt nạt nàng có hơi hèn hạ, liền ngượng ngùng sờ mũi cười ha hả.

Hắn biết nàng đã tức giận rồi, cũng không trêu đùa nàng nữa.

"Thôi thôi bỏ đi, ta không nói, không nói nữa, tránh sau này ngươi đúc lại được thân thể lại dùng cái miệng lưỡi hỗn xược của ngươi trả thù ta. Mạng già này của ta chịu không nổi."

Nói xong, hắn rút tử trong tay ra một quyển sách đặc biệt cũ nát.

Đúng vậy, chính là vừa cũ vừa nát. Nếu không muốn nói là đã rách đến tơi tả.

Nếu Dư Mặc không nói đó là sách, Trân Mật đã nhìn ra đó là một đống giấy vụn mà sư phụ vừa dùng để lau miệng mỗi khi hắn trốn nàng ăn vụng.

Nàng ngơ ngác, sau đó cơn tức giận lại lần nữa nhấc lên.

Hắn cố tình, rõ ràng hắn đã chuẩn bị trước đó. Vậy mà vừa rồi còn giả vờ lục lọi tìm tòi mất bao nhiêu thời gian.

Dư Mặc không thèm để ý đến vẻ tức giận của nàng, hắn dùng tay chọc chọc vào bụng nàng. Vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, vừa chọc vừa nói.

"Muốn đúc lại thân thể thì trước phải sửa chữa thần hồn. Ta thân là sư phụ cũng không thể thấy ngươi chết mà không cứu, ta chỉ cho ngươi một cách."