Kỹ Năng Xuyên Thư

Chương 1: Độ kiếp thất bại

Trân Mật độ kiếp thất bại, thân thể nàng bị sét đánh đến tan tác, thần hồn cũng lung lay.

Nàng kéo hơi tàn, lê lết chạy về núi Thương Lang tìm sư phụ giúp đỡ.

Trong lúc nàng còn đang thoi thóp thì sư phụ của nàng, thượng thần Dư Mặc lại hứng chí bừng bừng nhìn chân thân đang bê bết máu của nàng, lắc đầu nguây nguẩy.

Vẻ mặt hắn chỉ thiếu tám chữ: "Ta đang cười trên nỗi đau của ngươi."

Đột nhiên, hắn như nhớ ra trong trường hợp này cần rỏ ra thương cảm, liền không chút khoa trương rít lên.

"Ôi chao... đáng thương quá! Sét đánh đến mất chín phần mười cái mạng mà vẫn có thể chạy tới được đây, thật phi thường."

Trân Mật: "..."

Dư Mặc tâm tình khá tốt, hắn đi tới giá sách, lục lọi tìm kiếm thứ gì đó.

Tay vừa tìm, mồm miệng hắn cũng không chịu yên.

"Bình thường miệng ngươi cũng hỗn lắm. Ngươi xem, trời còn độ không nổi cái miệng của ngươi."

Trân Mật đen mặt.

Nàng muốn đánh người.

"A, sao lại không thấy nữa. Rõ ràng ta đã để ở đây mà."

Dư Mặc vẫn tiếp tục bới bới giá sách, bụi bặm từng lớp từng lớp rơi xuống.

[Không thấy, không thấy cái gì? A, sư phụ, ngài đang tìm thuốc cho ta sao? Ngài nhanh lên nhanh lên, ta đau quá, sắp chết rồi.]

Một hồi im lặng.

Đang lúc Trân Mật tưởng hắn đã chuyên tâm tìm đồ thì lại nghe hắn lên tiếng.

"Sao không nói gì? Ngươi cũng cảm thấy ta nói đúng quá, hối hận rồi?"

Trân Mật âm thầm trợn mắt. Nàng đã bị đánh cho hiện về nguyên hình, bình thường đúng là miệng có hơi hỗn, nhưng hiện tại nàng đã không còn sức để nói chuyện.

Chân thân còn đang đau đớn, yếu ớt nằm thoi thóp, hơi thở của nàng đã nhẹ đến mức lúc có lúc không.

Đã vậy, Dư Mặc còn không quên châm chọc.

Nàng tức quá, nhưng không thể làm gì, đành giương đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía hắn bày tỏ kháng nghị, nàng muốn nói.

[Lão già chết tiệt, ta đây là không thể nói, chứ không phải không biết nói, nha nha nha.]

...

Dư Mặc tuy là sư phụ của nàng, nhưng hắn chỉ hơn nàng ba trăm tuổi mà thôi.

Năm đó, khi Trân Mật vẫn còn đang là công chúa Miêu tộc ở Linh giới ăn chơi trác táng, thì hắn đã thành công độ kiếp, tấn thăng lên thành thượng thần, là thiên tài chân chính, danh tiếng như mặt trời giữa ban trưa.

Khi ấy, Miêu vương nghe đến danh tiếng của Dư Mặc mới bắt đầu để ý đến đứa con gái không nên thân của mình, nàng chỉ kém Dư Mặc ba trăm tuổi, nhưng khoảng cách lại quá xa.

"Nàng không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày lêu lổng. Người so với người thật tức chết." Miêu vương than thở.

Lão nhận ra, không thể để nàng tiếp tục như vậy được nữa.

Sau vài lần móc nối, lão thành công đóng gói Trân Mật gửi đến núi Thương Lang nhờ cậy Dư Mặc dạy dỗ.

Qua ngàn năm, rốt cuộc có thành quả.

Trân Mật đã tu đến giai đoạn độ kiếp thành thần. Cả Miêu tộc đang mong chờ nàng cá chép hóa rồng. Nàng trở thành hi vọng cho cả Miêu tộc.

Nhưng thật không may, nàng thất bại thê thảm.

Một hồi nhớ lại chuyện cũ, Dư Mặc có chút hoài niệm.

Trân Mật thầm trợn mắt.

Nàng đã đau đến không còn sức mà hồi với tưởng, thấy hắn chậm chạp liền nhe nanh hầm hừ kháng nghị.