Trân Mật thật sự đã đau đến mức rung cả râu, lại còn phải nghe Dư Mặc lải nhải.
Nàng cố hết sức bình sinh, gào một tiếng.
Thế nhưng, tiếng gào nàng phát ra lại chỉ là tiếng "meooo" nhỏ nhẹ.
Nghe xong, chính nàng cũng tự thấy ngượng ngùng mà chuyển qua hầm hừ. Tiếng hầm hừ lại thành khò khè trong cổ họng.
Trân Mật dứt khoát chôn mặt xuống đất.
Dư Mặc cười trộm: "Hung dữ với ta làm gì. Lúc bị sét đánh sao không hung dữ đi. Chỉ biết bắt nạt ta."
[Hắn cố ý, nhất định là cố ý, hắn biết ta sắp chết đến nơi rồi còn cố tình dài dòng như vậy.]
Đang lúc Trân Mật đã sắp hôn mê, lại nghe Dư Mặc nói tiếp. Lần này, hắn không câu giờ nữa.
Dư Mặc giơ đống giấy vụn trong tay lên, hắn nói: "Tình trạng của ngươi chỉ có cực phẩm Hồi Hồn đan của Tàng Thư các mới có thể cứu."
"Nhưng muốn có được nó thì không phải có tiền là được."
"Hồi Hồn đan này nghe nói là của của một vị đại năng luyện ra, Tàng Thư các thay hắn treo nhiệm vụ cho viên đan này."
"Ta xem qua, cũng nhận về cho ngươi rồi. Nhiệm vụ xuyên thư."
Dư Mặc nói đến đây, ngón tay điểm vào trán Trân Mật, một luồng kí ức xa lạ lập tức tràn vào đầu nàng.
Dư Mặc nói tiếp: "Chỉ cần thay đổi lại cốt truyện, để Chu Vũ vương không trở thành hôn quân, Hoàng Triều quốc không diệt vong là được. Chừng đó công lao ta nghĩ cũng đủ để đổi dược sửa thần hồn của ngươi rồi."
Trân Mật nghe đến đây liền cảnh giác, nàng nhìn về phía Dư Mặc ánh mắt nghi hoặc.
Dư Mặc ánh mắt né tránh.
"Đúng vậy, quyển ngọc thư này là lịch sử của Hoàng Triều quốc, cho nên để ngươi xuyên thư cũng chính là xuyên về quá khứ để thay đổi kết cục diệt vong của Hoàng Triều quốc.
Trân Mật muốn kháng nghị. Làm gì có chuyện nhiệm vụ đổi Cực phẩm đan dược lại đơn giản như vậy.
Hơn nữa, Dư Mặc dường như đã biết trước nàng độ kiếp sẽ thất bại mà chuẩn bị sẵn ư?
Trân Mật có cảm giác, hắn đang đào hố cho nàng nhảy vào.
Dư Mặc không để ý nàng, hắn nói nhanh: "Để ta chọn cho ngươi một thân phận thật tốt nha nha. Ai da, làm công chúa thì thế nào, rất hợp với ngươi. Quyết định vậy đi."
Trong đầu Trân Mật vẫn đang cố nhớ lại, Hoàng Triều quốc có những công chúa nào.
Với tính cách của Dư Mặc thỉ chắc chắn hắn sẽ để nàng trở thành công chúa thảm nhất. Trân Mật đang nghĩ tới công chúa thảm nhất của Hoàng Triều quốc là người nào, kết cục ra sao.
Thế nhưng, không kịp cho nàng nghĩ xong, Dư Mặc đã giơ ngón trỏ lên, nhanh chóng làm phép, giống như sợ chậm một giây thôi, nàng sẽ thà chết chứ không chịu xuyên sách.
Ngón tay hắn vừa giơ lên, một làn sương trắng bay ra hòa vào đống giấy vụn, khiến nó bốc cháy.
Trân Mật xuyên thư trong mơ hồ cùng tức giận, trước khi ánh sáng trong mắt nàng tắt hết, nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng cùng khó hiểu của Dư Mặc.
Sau đó, một trận quay cuồng. Tất cả khí tức của nàng ở tu chân giới cũng đã biến mất.