Đêm tối, trời không ánh trăng.
Không gian ẩm ướt, nhớp nháp cùng một mùi tanh tưởi xộc lên, Trân Mật vừa xuyên qua liền nhăn mặt nôn khan.
Một giây trước, nàng vẫn còn trên núi Thương Lang, nơi linh khí hồng đậm hoa cỏ tươi tốt, xung quanh toàn là hoa thơm cỏ lạ và linh thảo trăm năm, mùi hương thơm ngát.
Vừa xuyên qua liền ngửi được mùi dơ bẩn, hai thái cực trái ngược, thay đổi chỉ trong giây lát khiến Trân Mật không kịp thích ứng, nàng phát hiện ra điểm này lại liều mạng nôn khan.
Sau một lúc, rốt cuộc bình ổn lại, lúc này nàng mới có thời gian để ý đến hoàn cảnh hiện tại.
Nhìn qua một lượt, nàng kết luận đây là một bãi tha ma.
Vừa rồi, nàng còn chưa kịp nghĩ ra thân phận Dư Mặc an bài cho mình thì đã thấy phản thân đã xuyên xong rồi.
Lúc này, nỗi bất an trong lòng nàng trào lên mãnh liệt, nàng đã khẳng định chắc chắn Dư Mặc đào hố đẩy nàng vào.
Trân Mật mắng chửi mười tám đời Dư Mặc một hồi trong lòng mới bình tĩnh lại một chút.
Nàng nhìn xung quanh, nàng xuyên tới lại tới bãi tha ma. Nhìn xuống móng vuốt lờ mờ, nàng vẫn là mèo. Công chúa nào của Hoàng Triều quốc là một con mèo?
Trân Mật hốt hoảng nhẩy cẫng lên. Giống như bị ai đó nắm đuôi, nàng vừa nhảy vừa kêu.
"Meooo, meooo, meoooo... Ồ"
Tất nhiên, không phải nàng ghét bỏ chân thân của mình, mà nhiệm vụ xuyên thư của nàng là để ngăn cản Chu Vũ trở thành hôn quân.
Nhưng nàng vẫn là mèo, đến nói chuyện còn chẳng xong thì giao tiếp kiểu gì với Chu Vũ đây, ở phàm trần lại không thể dùng truyền âm thuật, làm sao có thể giúp Hoàng Triều quốc không diệt vong.
Trân Mật cảm thấy trước mắt tối sầm. Hiện thực khốc liệt quá, nàng muốn khóc.
Hóa hình đã lâu, nàng đã quen dùng dáng vẻ con người để sống và sinh hoạt. Giờ bị đánh cho trở lại nguyên hình liền có chút bó chân bó tay.
Hơn nữa, không phải Dư Mặc nói để nàng xuyên thành công chúa sao? Công chúa thì phải là người chứ.
Nàng nghĩ tới đây không khỏi buông một câu oán giận.
"Dư Mặc đáng chết!"
"Khốn kiếp hoàng đế bị bệnh thần kinh gì mà phong cho một con mèo trở thành công chúa chứ?"
Trân Mật gào lên tuyệt vọng, tiếng gào thê lương phát ra lại hóa thành tiếng mèo kêu vang vọng.
"Meoo...meoooo...meoooo ồ..."
Không gian yên tĩnh, tiếng nàng vừa phát ra liền trở nên đặc biệt ghê rợn.
Sột soạt.
Ngay khi tiếng Trân Mật vừa cất lên, ngay cách đó không xa có hai bóng người đột ngột đứng hình, hai tên nhìn nhau trong sự sợ hãi cùng bất an.
Hai kẻ kia ăn mặc trông giống như là gia đinh của một gia đình giàu có nào đó, bọn chúng đang cùng nhau đào huyệt chôn một thi thể.
Đang khi làm điều khuất tất, lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu hãi hùng ghê rợn khiến bọn chúng không kiềm được sợ hãi.
Nhưng đã nhận mệnh, hai tên vẫn cắn răng cố gắng nhanh chóng chôn thi thể xuống.
Chỉ là...
Trân Mật đang tức đến nổ phổi, nàng lại liên tục kêu gào.
Một loạt tiếng mèo kêu trong đêm tối mịt, thêm một cơn gió thổi qua, đèn của hai tên nọ đổ xuống. Ánh sáng tắt ngúm.
"Meooooooo... Ồ"
Tiếng gào lại vang lên.
Lần này, hai tên kia không quan tâm được gì nữa, vừa khóc vừa bò, chạy ra khỏi nơi này.
Tiếng khóc của bọn chúng khiến Trân Mật giật mình cảnh giác.
Qua một lúc, không gian lại hoàn toàn tĩnh mịch. Trân Mật xuyên qua mệt mỏi lại vừa lăn lộn một hồi đã tự thϊếp đi.
Nàng không hề biết, khi nàng đang ngủ thì một bóng trắng từ ngôi mộ đang bị hai tên kia lấp dở đã bay ra, phiêu đãng xung quanh nàng.