Kỹ Năng Xuyên Thư

Chương 5: Khương Duy

Trân Mật vì đói quá mà tỉnh lại.

Nàng ở tu chân giới là một tu tiên giả, đã rất lâu rồi không có cảm giác đói bụng nên lúc này cảm thấy có chút mới mẻ.

Thế nhưng, nàng mở mắt ra xung quanh lại chỉ toàn là bia mộ cùng mặt đất vừa lạnh lẽo vừa hôi hám. Đã thế còn có một nữ quỷ đang lơ lửng bay qua bay lại trước mặt. Nàng không nhịn được thở dài.

Trân Mật nhìn về phía nữ quỷ, nàng ta cũng đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn nàng. Hóa ra, nữ quỷ này chính là hồn ma của thi thể hôm qua vừa bị chôn xuống kia.

Qua một lúc, một ma một mèo đã ngồi lại với nhau tâm sự như một đôi tri kỉ lâu năm. Quỷ có thể nghe hiểu được tiếng mèo và ngược lại.

Trân Mật nghẹn từ hôm qua rốt cuộc tìm được nơi trút bầu tâm sự.

Nàng buồn rười rượi nói: "Ta bị một tên vô lương tâm lừa gạt, đưa đến nơi này, không biết đến ngày nào có thể thoát khỏi."

Nàng căm hận, giọng rít qua kẽ nanh: "Sau này gặp lại hắn, ta nhất định đánh đến đầu hắn thành đầu heo."

Nữ quỷ nhìn nàng, ánh mắt thương cảm.

Nữ quỷ an ủi Trân Mật.

"Ta là Khương Duy, thứ nữ phủ Ninh Viễn hầu, vì là thứ nữ, cha không yêu, mẹ thì yếu đuối vô năng. Ta có tài thi họa, lại giỏi chế dược cùng đồ trang điểm. Thời điểm hôm qua lộ ra nên bị đích tỷ Khương Cẩm Cẩm chán ghét, bị nàng ta trong lúc phát tiết tức giận đánh chết."

Trân Mật nghe xong chuyện của Khương Duy quả nhiên thấy trong người cân bằng hơn không ít.

Nhưng đột nhiên nàng nhớ ra. Phủ Ninh Viễn hầu không phải nhà mẹ của nữ chính trong sách nàng xuyên qua đây sao.

Sách nói nàng ta ôn nhu lương thiện, lại tài giỏi cầm kì thi họa, vừa là tài nữ nổi danh vừa là đệ nhất mỹ nhân kinh thành mà.

Hóa ra còn có một mặt này, thể nào có thể khiến Chu Vũ nổi điên.

Trong truyện, nàng ta được đính hôn cho thái tử Chu Vũ, sau này Chu Vũ lên ngôi nàng ta nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu.

Nhưng người nàng ta yêu là Doãn Vương, đệ đệ ruột của Chu Vũ. Hai người họ còn lén lút qua lại.

Sau khi Chu Vũ phát hiện ra điều này liền cảm thấy bị hai người hắn tin tưởng nhất phản bội mà nổi điên, từ minh quân trở thành hôn quân.

Sau này lại bị hai người họ lật đổ. Doãn Vương lên ngôi, Khương Cẩm Cẩm vẫn là hoàng hậu. Đế hậu sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Nàng biết trước cốt truyện, nhưng làm sao để nói cho Chu Vũ biết được đây.

Giờ đến cái móng tay của hắn nàng còn chưa được thấy nữa cơ mà.

Nghĩ tới đây, cảm giác cân bằng vừa rồi đã đổ hẳn sang một bên.

Trân Mật nghĩ nghĩ không thông được liền lên cơn, nàng vừa chạy vừa cào loạn khắp nơi hòng xả hận.

Bên kia, Khương Duy nhìn Trân Mật, ánh mắt từ thương cảm chuyển sang thương hại.

Cuối cùng, Khương Duy không nhìn nổi nữa liền lên tiếng.

"Không phải ngươi đói sao? Ta dẫn ngươi đi tìm thức ăn."

Trân Mật nghe xong mới nhớ ra mình đang đói, nàng tạm gác lại bực tức chạy theo hướng Khương Duy đang bay đi.