Hoàng Triều quốc, một quốc gia vừa mới phất lên được gần trăm năm, rộng lớn và giàu có.
Từ khi khai quốc đến nay, Hoàng Triều quốc trải qua ba đời hoàng đế, từ đời Thái tổ cho đến Cảnh Ngọc đế hiện tại đều là minh quân, triều thần bên dưới cũng đều là loại làm được việc cả.
Thế nên, từ một quốc gia nhỏ, nghèo nàn đã phát triển đến độ các nước láng giềng đều phải nhìn đến đỏ con mắt.
Phượng Hoàng thành, kinh thành của Hoàng Triều quốc, vừa náo nhiệt vừa hoa lệ, được chia ra bốn tiểu thành Đông, Tây, Nam, Bắc bao lấy hoàng cung ở giữa.
Bên Tây thành có Phượng Hương lâu, là một tửu lầu ngon nức tiếng.
Nghe đồn, Phượng Hương lâu đã tồn tại được hơn một trăm năm, trải qua thay đổi của hai triều đại vẫn sừng sững không đổ.
Lại nghe nói, hoàng đế của Hoàng Triều quốc vẫn thường dẫn sủng phi của hắn lén đến đây thưởng thức đồ ngon, làm cho danh tiếng của Phượng Hương lâu lại càng ngày càng vang xa.
Đồ ăn ngon, lại là nơi hoàng đế thường xuyên lui tới tạo nên danh tiếng có một không hai của tửu lâu này.
Thế nhưng ít người biết được, Phượng Hương lâu làm ăn tốt, lại tồn tại được lâu như vậy còn có nguyên do khác nữa.
Chủ nhân của nơi này là một người thần bí, trong ba tầng lầu của tửu lâu, lão bản đã dành riêng ra một gian đặc biệt, đặt tên là Âm các.
Bên trong Âm các, không khí có chút âm u cổ quái, được sắp đủ bàn ghế cùng bát đũa, nhưng không có hơi thở của con người.
Dù cho Phượng Hương lâu có đông khách thế nào cũng chưa từng để một ai bước vào.
Nơi này được lão bản dựng ra để phục vụ cho người âm.
Phượng Hương lâu phục vụ người sống, trong Âm các để chỗ cho âm hồn.
Như một cuộc giao dịch, lão bản Phượng Hương lâu khoản đãi những âm hồn đến đây vô cùng tốt, đổi lại những âm hồn này sẽ âm thầm bảo hộ cho tửu lâu thịnh mãi không suy.
Lúc này đang tầm giờ Thân, các vị đầu bếp đang tất bật để chuẩn bị nguyên liệu cho tối nay.
Từng người từng người đều rất bận rộn. Bọn họ không hề biết rằng, một chiếc bóng mờ ảo đang hướng về Phượng Hương lâu phóng tới. Đích đến chính là gian bếp.
Cái bóng đen này đích xác lại là một con mèo nhỏ bé với bộ lông ngũ sắc bồng bềnh như đυ.n mây.
Chú mèo linh động, nó né tránh những nơi có người, lại nhanh nhẹn luồn lách giống như đã rất quen với nơi này. Vẻ linh hoạt của nó càng khiến người ta khó phát hiện.
Đến nơi, nó rất quen thuộc mà chui vào một cái lỗ nhỏ ít người chú ý nhất trong góc bếp.
Thân thể nhỏ bé thuần thục lẻn vào bên trong, rồi cứ thế ngồi trong góc lặng lẽ dùng đôi mắt như có linh trí quan sát từng động tác của những đầu bếp đang bận rộn, bụng nhỏ đã réo lên cồn cào.
Con mèo nhỏ này chính là Trân Mật.
Đã một tháng kể từ ngày nàng xuyên qua, nàng cùng nữ quỷ Khương Duy ngày ngày đều chạy đến Phượng Hương lâu, đi lên gian Âm các ăn trực uống chùa.