Trân Mật đang rất chán nản, nàng lười biếng nằm ườn trên một tấm bia để sưởi nắng, xuyên đến đây đã một thời gian, thế nhưng nàng không biết nên làm thế nào để tìm được Chu Vũ.
Nhìn đến nữ quỷ đang bay lượn hết ngôi mộ này đến ngôi mộ kia một cách bình thản, nàng đột nhiên tò mò: "Tại sao ngươi bị chết oan, nhưng trên thân lại không có lệ khí, cũng không sợ ánh nắng nhỉ?"
Khương Duy bay tới chỗ nàng, trầm ngâm: "Ta cũng không rõ, lúc mới chết ta có oán hận, nhưng từ ngày đó ở cạnh ngươi thì liền tiêu tán hết rồi."
Trân Mật nghĩ tới thân phận của mình, đoán chừng trên người nàng còn có linh khí của tu chân giới, thế nên có thể thanh tẩy được lệ khí của Khương Duy
Nàng cùng Khương Duy, một quỷ một mèo ở chung bãi tha ma mới vài ngày đã trở thành hảo bằng hữu, hai kẻ ăn không ngồi rồi đến phát chán.
Ngày ngày, hai kẻ rảnh rỗi này vẫn đến Phượng Hương lâu từ rất sớm, vẫn lén lẻn vào bếp để xem trước thực đơn cơm tối.
Lúc này, Trân Mật vừa quan sát trong bếp, vừa liếc qua cái bóng mờ ảo của một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp đang bay lượn khắp căn bếp.
Nàng ta vừa lượn vừa xuýt xoa nhìn từng đĩa đồ ăn trên bàn, từ những miếng đậu phụ trắng nộn mềm mịn, từng ngọn rau xanh mướt tươi non.
Những con tôm to bằng cái chân mèo của Trân Mật đang nhảy nhót, đến từng miếng thịt tươi roi rói.
Từng thớ từng thớ thịt đỏ au xen vào một lớp mỡ vừa đủ trắng nộn được thái lát mỏng, nhìn đến là mềm mại lại đẹp mắt...
Trân Mật nhìn dáng vẻ đói khát này của hảo bằng hữu thật muốn cạn lời.
Dù nhìn thấy chỉ là một cái bóng mờ ảo, nhưng nàng có cảm giác từ miệng nàng ta sắp rơi ra được cả bát nước miếng rồi.
Đang ngẫm nghĩ nhân sinh, nàng bất chợt nhìn thấy bàn chân mèo ngắn ngủn của mình, đột nhiên lại không thể cười nổi nữa.
Khương Duy bay về phía nàng, mắt quỷ nhìn mắt mèo. Cả hai rất mong chờ vào buổi tiệc trong Âm các tối nay.
Đang hào hứng thì đột nhiên, một nguồn uy áp thật lớn bắn tới.
Bóng dáng Khương Duy vốn đã rất mờ nhạt, trong tích tắc liền trở nên vặn vẹo, giống như sắp sửa tan biến.
Nàng ta sợ hãi, chỉ trong một hơi thở liền biến mất.
Trân Mật hốt hoảng, vô tình liếc thấy bể cá bên cạnh, trên đó phản chiếu hình ảnh của nàng. Bộ lông mềm mại thường ngày đã dựng hết lên.
Không khí trong bếp vốn dĩ rất ấp áp, nhưng lúc này đột nhiên cũng lạnh hẳn xuống.
Khương Duy đã chạy, Trân Mật không hiểu chuyện gì đang ra, nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm ở lại, nàng lùi dần về phía cái lỗ nhỏ vừa rồi, chui ra ngoài, hướng về phía bãi tha ma phóng đi.