Xuyên Đến Cổ Đại Mở Tạp Chí

Chương 10: Tiểu nhi tử trong lời đồn

Giang Ức thoát chết, từ lúc xuyên đến tận bây giờ nàng mới có thể thả lỏng quan sát thế giới này. Không có những tòa nhà bê tông cốt thép cao trọc trời, không có đô thị xe cộ qua lại tấp nập thay vào một Huyện nhỏ xa xôi ngoài biên cương, đất đai cằn cỗi dân cư cũng thưa thớt nhìn có phần thê lương hiu quạnh.

Giang Ức ngẩn người nhìn mặt trời đang lặn ở phía xa, đã bao lâu rồi nàng chưa được ngắm hoàng hôn đẹp thế này? Giang Ức không nhớ nữa, là từ thời còn sinh viên hay lúc ra trường lập nghiệp?

Nếu Giang Ức nói bản thân cam lòng thì chính là nói rối, sự nghiệp mới có khởi sắc đã xuyên đến một nơi hoàn toàn xa lạ thế này. Nhưng có thể trong chỗ chết tìm được đường sống dù là đối với Giang Ức cũ hay nàng đều là cái kết viên mãn.

Ảnh mắt Giang ức dừng ở thân hình cao cao phía trước trong lòng vẫn cảm thấy thật hoang đường. Ngày tháng sau này nàng thật sự phải sống cùng tên ngốc đó sao?

Nàng có nên ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách hay không? Nhưng Giang Ức có thể trốn đi đâu, nơi này vẫn là một thế giới hoàn toàn xa lạ, không có tiền cũng không có người thân. Haizza…

Nếu không chạy nàng phải trở thành Giang Ức kia trở về làm vợ làm mẹ sống qua ngày?

Trời biết đất biết Giang Ức làm gì cũng đứng đầu, từ khi học tập đến khi đi làm nhưng riêng chuyện yêu đương lại không thể rung động với bất cứ ai.

Đâu phải vô duyên vô cớ nàng độc thân đến 32 tuổi đâu! Một lão xử nữ như nàng phải đối mặt thế nào với chồng với con bây giờ?

Bước chân Giang ức lúc nhanh lúc chậm, nội tâm mâu thuẫn vô cùng nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn phải sống sót trước. Giang Ức bỏ xuống khúc mắc cùng tên chồng ngốc trở về nhà.

Ngoài dự đoán của Giang Ức, ngôi nhà của bọn họ hóa ra cũng không tệ như nàng tưởng, từ trong nhà đến ngoài sân đều sạch sẽ gọn gàng. Lúc này lại đúng giờ cơm, từ bếp tỏa ra làn khói trắng cùng hương thơm của đồ ăn khiến bụng Giang Ức kêu ùng ục. Từ hôm qua đến giờ nàng mới được ăn một xuất cơm trong nhà lao a, hiện tại thật sự có thể nói bụng dính vào lưng rồi.

Tên chồng ngốc của nàng vào đến cửa lại không đi tiếp Giang Ức sợ bản thân sơ hở cũng mặc kệ hắn. Nàng còn đang do dự không biết có nên vào nhà không thì từ cửa có một bóng nhỏ màu xanh lao tới ôm lấy chân nàng.

Giang ức đưa mắt nhìn xuống liền thấy một nhãi con khoảng 3-4 tuổi, môi hồng răng trắng mắt đen lúng liếng giọng ngọt ngào làm nũng dụi mặt cọ đùi nàng:

- Nương…. tối qua sao người lại không về? A Hàm thực nhớ nương muốn chết a.

Giang Ức: …

Đây chắc là tiểu nhi tử trong lời đồn của nàng rồi.

Giang ức trước giờ đều không thích trẻ con, trước đây cũng có một số đồng nghiệp mang con đến chỗ làm nàng cũng chưa từng cùng chúng trêu đùa. Giang Ức theo chủ nghĩa độc thân nên càng không quan tâm đến việc chăm sóc trẻ con thậm chí khi lướt mạng xã hội cũng đều bỏ qua tin tức về chúng.

Mà giờ phút này tiểu hài tử dùng hai cánh tay ngắn cũn bấu trên chân nàng, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn nàng mong đợi. Giang Ức không biết phải làm sao, phải bế nhóc lên mới không lộ sơ hở đúng không?

Thế nhưng Giang ức chưa kịp hành động thì A Hàm đã đưa bàn tay ngắn cũng ra vẫy vẫy nàng. Ý nhóc kêu nàng ngồi xuống sao?

Giang ức không biết nhóc con muốn làm gì nhưng vẫn ngồi xổm xuống. Chỉ thấy khuôn mặt trắng nõn tròn xoe đến gần nàng phồng má thổi phù một cái:

Phù…

Miệng vết thương trên trán truyền đến một dòng nhiệt nhẹ nhàng ấm áp, ngưa ngứa.

Nhóc con lại thổi phù phù thêm mất cái, biểu cảm nhăn nhó đau lòng túm ngón tay nàng:

- Nương, có phải rất đau hay không? A Hàm giúp nương thổi phù phù sẽ không đau nữa.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé vì nàng mà đau lòng Giang ức nổi lên một cỗ ấm áp cười nói:

- Ta… khụ, Nương không đau. Cảm ơn A Hàm.

Giang Ức suýt nữa thì nói sai rồi, lần đầu tự xưng là Nương có chút chưa quen a. Giang ức nắm lấy bàn tay nhỏ của A Hàm đánh giá nhóc con một chút.

Từ ánh mắt đầu tiên Giang ức liền thấy đứa con trai mới nhặt được này cũng quá đẹp trai rồi, xem ra nàng là người được lợi nha.

A Hàm một ngày một đêm không được gặp nương lúc này được Giang ức nhẹ nhàng nắm lấy tay lại chăm chú nhìn thì càng thêm vui vẻ. Nhưng mà Tiểu Hàm cũng phát hiện ra Nương giống như so với trước kia có điểm sai sai. Nương không có giống như trước kia ôn nhu, thấy nhóc cười cũng cười theo. Đặc biệt là đôi mắt, chính là nương nhưng ánh nhìn lại không giống.

Nhưng sai chỗ nào thì A Hàm mới hơn ba tuổi nghĩ mãi không ra:

- Nương, mặt A Hàm bẩn sao? Sao người cứ nhìn A Hàm vậy?

Nhóc con chu cái miệng nhỏ, đôi mắt to tròn linh động ngây thơ hỏi. Hiang Ức nhịn không được càng nhìn nhiều thêm một chút:

- Không nha, Nương ngày hôm qua có việc không kịp trở về, thực xin lỗi A Hàm.

Dù linh hồn ở trong thân thể này là ai thì đứa nhỏ vẫn là vô tội, cứ xem như đứa nhỏ cùng nàng có duyên đi. Giang Ức tự nhủ bản thân phải mau chóng thích ứng với việc có thêm một đứa con.

A Hàm sửng sốt chớp chớp mắt:

- Không sao ạ, nương trở về là tốt rồi.

Nương thật lạ, sao tự nhiên lại xin lỗi nhóc? Nhưng rốt cục vẫn là đứa nhỏ, quay đầu đi liền không để ý nữa.

A Hàm kéo tay Giang ức hướng trong phòng vừa chạy vừa kêu:

- Dì nhỏ Trúc Hàn… nương về rồi.

Dì nhỏ? Giang Tú nương còn có muội muội nữa hở? Giang Ức vừa chạy theo A Hàm vừa đi vừa suy tư. Giang Ức thế như mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt lạnh sống lưng nhìn mình từ phía sau. Nhưng chỉ một giây lát liền qua đi.