Phương di nương ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Giang Ức. Không biết từ lúc nào tiểu nương tử không còn dáng vẻ nhéo góc áo run rẩy nữa. Nhưng rất nhanh sau đí Phương di nương liền tập trung toàn bộ sự chú ý vào bụng Trương phu nhân.
Nếu thật sự phu nhân có đứa nhỏ của lão gia thì nàng ta làm gì được chút gia sản nào, cái gì cũng không có.
Phương di nương nào còn quan tâm những điều Trương phu nhân dặn dò nàng phải giữ bí mật, hướng về phía Huyện lệnh:
- Đại nhân anh minh, thai nhi trong bụng phu nhân không phải của lão gia nhà ta.
Trương phu nhân nắm chặt tay kêu cái rắc tức giận:
- Ngươi…
Trương phu nhân chưa kịp mắng đã bị Phương di nương ngắt lời:
- Lão gia chính là không thể sinh con nếu không ta theo lão gia nhiều năm như vậy sao trong bụng không có động tĩnh gì? Hơn nữa ta và lãi gia tình cảm cũng thật tốt.
Phương di nương chỉ tay về phía Trương phu nhân:
- Phu nhân cho người năm lần bảy lượt đánh ta sao có thể đột nhiên đồng ý cho lão gia đón ta vào phủ? Nhất định lúc ấy bà ta đã ăn nằm với kẻ khác mới có đứa nhỏ, sợ lão gia cứ ở trong phòng sớm muộn cũng phát hiện. Ha ha bà ta lăng loàn còn lập mưu sát hại phu quân, ông trời có mắt sao có thể để bà thành công.
Giang Ức làm bộ kinh ngạc đưa tay lên che miệng hô to:
- Trời ạ. Nói như vậy Lưu quản gia gϊếŧ chủ vì Trương phu nhân và đứa nhỉ sao?
- Hừ, là vì hắn cùng Trương phu nhân trai trên gái dưới…
Trương phu nhân tát một cái trên gương mặt Phương di nương:
- Phương thị, Giang thị đây là nha môn chứ không phải chỗ cho các ngươi nói bừa, để tránh tội mà dám vu oan giá hoạ cho người ta.
Huyện lệnh không ngờ chỉ một án tử lại có thể phát triển thành vở kịch cẩu huyết như thế, huyện lệnh ho nhẹ:
- Giang thị, ngươi nói miệng chứ không có bằng chứng. Đây là công đường, tất cả đều dựa trên bằng chứng để xét xử.
- Đại nhân, dân phụ nào dám nói bậy.
Giang Ức quỳ xuống:
- Muốn kiểm tra Trương phu nhân có mang thai hay không rất đơn giản, chỉ cần mời đến một đại phu khám liền biết thật hay giả. Chứng cứ Lưu quản gia gϊếŧ người lại càng dễ hơn, ngài chỉ cần cho nha dịch đến phòng ở của hắn kiểm tra nhất định có thể tìm ra chứng cứ.
Huyện lệnh mồ hôi chảy ròng ròng, một tiểu nương tử lại có thể lợi hại như thế.
Quần chúng nhìn ra Huyện lệnh do dự thì một giọng nữ thanh thuý vang lên:
- Huyện lệnh không dám phái người đi sợ thật sự tìm ra chứng cứ sẽ không thể tuỳ tiện định tội sao?
Giang Ức đưa mắt nhìn qua liền thấy một tiểu mỹ nhân trong lòng vô cùng tán thưởng. Từng chữ được nói ra từ miệng mỹ nữ đều vô cùng cứng rắn:
- Có trời đất chứng giám, chẳng lẽ đại nhân không muốn trả trong sạch lại cho người vô tội?
Hai câu hỏi to như vậy trước công đường làm quần chúng vây xem đều nhìn chằm chằm Huyện lệnh. Bị ép đến tình huống này Huyện lệnh dù khó xử nhìn về phía Trương phu nhân vẫn phải căng da đầu cho người đến Trương phủ điều tra.
Không lâu sau đó nha dịch thật sự mang về một gói bột màu trắng quỳ xuống bẩm báo:
- Đại nhân, trong phòng Lưu quản gia tìm thấy vật này.
Tang chứng vật chứng rõ dành dành trước mắt hai chân Lưu quản gia mềm nhũn quỳ xuống. Hắn ủ mưu lâu như vậy mới ra được một diệu kế ai ngờ bị chính sự cẩu thả của bản thân hại chết.
Ngày hôm đó khi lãi gia kêu hắn cùng ra ngoài hắn liền nhanh chóng tẩm độc vào châm, sợ lão gia sốt ruột nên chưa kịp tiêu huỷ mà vứt ở trên bàn. Để tạo ra nhân chứng hắn báo cho Phương di nương hành trình của lão gia để nàng đến bắt gian. Hắn chờ Phương di nương đến mới ở bên trong hô to:
- Giang Tú Nương, dừng tay… Lão gia thích ngươi như vậy ngươi lại hạ độc lão gia nhà ta…
Cứ như thế hắn tạo ra âm thanh hỗn loạn bên trong phòng để Phương thị nghe thấy. Người chết không thể đối xứng, Phương di nương cũng hắn cũng khớp khẩu cung, Huyện lệnh lại có quan hệ tốt với Trương gia. Một màn mưu kế bày gia đều có thể giúp Lưu quản gia dễ dàng thoát thân, nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại không tính ra Giang Ức không bị hắn đánh chết.
Lưu quản gia làm nhân chứng bản thân cũng bị giam giữ nên chưa có cơ hội tiêu hủy bằng chứng phạm tội của hắn. Lưu quản gia nghĩ tới cái thai trong bụng Trương phu nhân, hắn không hối hận với việc bản thân đã làm, hắn chỉ thắc mắc Giang Ức sao có thể thay đổi lớn như vậy?
Lưu quản gia nhận tội, Trương phu nhân loạng choạng suýt thì té xỉu. Huyện lệnh vì quan hệ với Trương gia vẫn là vuốt mặt nể mũi giữ chút hình tượng nên không cho mời đại phu. Tất cả mọi tội lỗi đều để Lưu quản gia một mình gánh chịu, phán hắn tù chung thân.