Xuyên Đến Cổ Đại Mở Tạp Chí

Chương 8: Hung thủ

Huyện lệnh cũng á khẩu, tròng mắt đảo quanh mồ hôi từ huyệt thái dương lăn xuống:

- Vậy ngươi nói xem, nếu không phải ngươi gϊếŧ thì là ai?

- Đại nhân không cần vội.

Giang Ức lại nhìn đến nữ dân bộ dáng chua ngoa kia:

- Phương di nương, hôm qua người từ chỗ nào biết được Trương lão gia tới tìm ta?

Ả không nghĩ tới Giang Ức sẽ đến hỏi mình theo bản năng trả lời:

- Là Lưu quản gia nói ta biết.

- Vậy từ lúc ngươi đến sau đó phá cửa còn có người nào ra vào sao?

- Không có.

- Theo lời Phương di nương sự việc phát sinh trong cửa tiệm chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Hung thủ không phải ta thì chỉ có thể là…

Quần chúng vây xem oanh một tiếng bùng nổ thảo luận, không cần Giang Ức nói tên thì mọi người cũng đều đã hiểu ra:

- Cái gì, là hắn Lưu quản gia gϊếŧ người.

- Ta nói mà, nhìn cái bản mặt hắn đã thấy không phải người tốt.

- Hắn thường ngày tác oai tác quái bắt nạt không ít người.

Lưu quản gia tức đến phát run:

- Giang thị, ngươi đừng có ngậm máu phun người.

- Là ai ngậm máu phun người đây?

Mày Giang Ức nhướng lên, hai cánh môi đỏ cắn vào nhau:

- Lưu quản gia, ông bày mưu tính kế thật tốt đó nha, trước tiên độc chết Trương lão gia sau lại ra tay muốn đánh chết ta, muốn đem chậu nước bẩn hắt lên người tiểu nương tử như ta. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta không có bị ngươi đánh chết.

Huyện lệnh ngồi trên bộ bàn ghế đen như gỗ mun, trên đỉnh đầu treo chữ “Gương sáng treo cao” nhìn trang nghiêm vô cùng. Huyện lệnh nhíu mày nhìn chằm chằm Giang Ức:

- Lưu quản gia đi theo Trương lão gia đã 20 năm, tình cảm chủ tớ khăng khít lại không có hiềm khích. Khả năng báo thù không có thì động cơ gây án của hắn là vì cái gì?

Giang Ức không đáp ngay vì đây cũng chính là nghi ngờ mà nàng nghĩ chưa thông. Ở Trương gia quản gia cũng là cấp bậc cao, nắm giữ không ít quyền hành, tiền công cũng cao hơn những người hầu khác. Hơn nữa Trương lão gia còn tín nhiệm hắn như vậy. Lưu quản gia gϊếŧ Trương lão gia đối với hắn trăm hại không có một lợi.

Lưu quản gia thấy Giang ức bị hỏi đến nghẹn họng liền liếc xéo nàng. Đúng lúc này một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua Lưu quản gia hướng về phía trước đi đến.

Người chồng ngốc của nàng quần áo xộc xệch chạy qua làm phân tâm suy nghĩ của Giang Ức. Chồng nàng không biết bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà quơ chân múa tay nhảy về phía trước.

Chồng nàng ngốc nhưng nhảy khá đẹp nha, càng nhảy càng vui rồi giống như người bệnh tâm thần mà nhảy đến trước mặt Trương phu nhân.

Trương phu nhân tay cầm tách trà vừa xem vừa chê bai thì bất ngờ chống nàng vấp ngã té thẳng về phía Trương phu nhân. Trương phu nhân hét chói tai ôm bụng liên tục lùi về phía sau, khuôn mặt trắng bệch.

Nha dịch nhanh chóng đỡ người chồng ngốc của nàng đứng dậy kéo cách xa Trương phu nhân. Bà ta giống như bị doạ sợ đỡ tay chống trên tường không ngừng nôn khan.

Mắt Giang Ức loé lên, trong lòng đã hiểu được ngọn nguồn lý do.

Nha dịch nhanh chóng dọn ly trà vỡ lại kéo người chồng ngốc trả về dưới chân Giang Ức. Trải qua trò cười này Huyện lệnh đã mất hết kiên nhẫn:

- Giang thị, ngươi còn gì để nói không?

Giang Ức biết nếu bản thân không nói ra được nguyên nhân sẽ bị bọn họ định tội. Nhưng người chồng ngốc nổi điên thật đúng lúc giúp nàng tìm ra được lý do.

Giang Ức không có trả lời Huyện lệnh mà quay ra vờ trách chồng:

- Phu quân, người hành động không chú ý như vậy nếu chạm vào Trương phu nhân doạ đến đứa nhỏ thì phải làm sao?

- Cái gì? Đứa nhỏ nào?

Phương di nương nghe vậy vọt đến trước mặt Giang Ức:

- Ngươi vừa nói cái gì?

Biểu hiện của Trương phu nhân vừa rồi liên tục bảo vệ bụng còn có nôn khan…

Phương di nương dù chưa sinh nở qua cũng biết đây là biểu hiện của thai kỳ. Giang Ức lại tò mò:

- Ngươi không biết sao? Trương phu nhân trong bụng đã có tiểu oa nhi, là con của Trương lão gia mồ côi từ trong bụng mẹ.