Nha dịch nghe lệnh mang gông đi tới, Giang Ức tránh bọn họ, dùng đầu gối đi về phía trước lại bị một bàn tay thô đẩy về phía trước ngã thật mạnh trên mặt đất, thân hình run lên.
Có một nam nhân cao to đứng xem nhịn không được nói lớn:
- Chẳng phải là thỉnh cầu cuối cùng sao, đại nhân không ân chuẩn nàng ta chết cũng không cam lòng.
- Đúng vậy. Nàng còn trẻ như vậy quá đáng tiếc, đại nhân ân chuẩn cho nàng đi.
- Đại nhân, ân chuẩn cho nàng đi.
- Cầu xin đại nhân, ân chuẩn cho nàng thỉnh cầu.
- Im lặng.
Thanh âm huyện lệnh cao lãnh giáng xuống nhưng tiếng của quần chúng vây xem vẫn không ngừng mà càng lúc càng lớn hơn. Huyện lệnh thấy không khống chế được tình hình liền cố nén giận mà nói:
- Tốt, bản quan liền nghe xem ngươi còn có thỉnh cầu gì.
Giang Ức từ trên mặt đất gian nan bò dậy, nhìn đến râu cá trê lại nhìn về phía người chồng ngốc của mình:
- Dân phụ muốn thỉnh lưu quản gia cùng phu quân dựng lại hiện trường vụ án.
Huyện lệnh sửng sốt, không biết nàng muốn làm vậy làm gì nhưng thấy tiểu nương tử này hàng ngày cũng thành thật có thể làm nên sóng gió gì nên cũng gật đầu.
- Đa tạ đại nhân.
Giang Ức đứng dậy đi đến bên người chồng ngốc vẫn luôn quỳ thấp giọng nói:
- Phu quân mau đứng lên, giúp nương tử một chút việc.
Giang Ức không biết mình có bị ảo giác hay không lại thấy bàn tay phu quân ngốc nắm lại một chút. Nàng muốn nhìn kỹ lại nhưng người chồng ngốc này đã đứng dậy đi đến phía trước.
- Xin hỏi Lưu quản gia, ta với Trương lão gia lúc ấy là tư thế nào?
Một trận cười lớn truyền đến. Trương lão gia cùng Giang thị chính là ôm nhau hiện tại muốn dựng lại hiện trường chẳng phải muốn Lưu quản gia và tên ngốc ôm nhau?
Giữa thanh thiên bạch nhật hai đáng nam nhân ôm nhau còn ra thể thống gì?
Lưu quản gia phất tay áo muốn mắng Giang thị không có quy củ ai ngờ nhìn nàng mềm yếu nhưng con ngươi lại sáng như đuốc. Nàng vẫn đang chăm chú nhìn hắn không hề tránh né. Vừa muốn mở miệng mắng người liền phải nuốt trở về, quản gia có phần lúng túng cảm thấy Giang thị so với mấy lần gặp trước giống như có điểm khác.
Trừ vẻ bề ngoài thì hoàn toàn như thành một người khác.
Lưu quản gia còn đang hoảng hốt thì một đôi cánh tay gầy nhưng rắn chắc nhân cơ hội đến gần lão. Quản gia ngạc nhiên, tên ngốc này ôm cũng thật vui vẻ, cằm còn ở trên vai hắn cọ sát.
Lưu quản gia một thân nổi da gà. Hắn thấy sự việc đã đến nước này phải nghĩ cách chạy thoát thân. Cánh tay hướng về phía trước ở phía sau cô ngốc tử khoa chân múa tay một hồi nói:
- Chính là như vậy.
- Được, làm phiền quản gia rồi. Bây giờ phu quân mau tới ôm ta.
Chồng ngốc theo lời Giang Ức mà làm, nhưng khi ôm Giang Ức lại có chút khẩn trương. Một phần vì Giang Ức nhỏ bé hai là vì nàng so với hắn thấp hơn hai cái đầu, đỉnh đầu Giang Ức lúc này mới đến ngực hắn. Nếu muốn giống như ôm Lưu quan gia thì phải thấp người xuống đi.
Lúc này đến quần chúng vây xem cũng đã nhìn ra manh mối. Giang Ức lúc này ở trong l*иg ngực chồng ngốc hai tay cố gắng hướng lên trên cổ chỗ cao nhân nhưng cố thế nào cũng không với tới.
Giang Ức lúc này lại kêu chồng nằm xuống cạnh cáng thi thể của Trương lão gia, Trương lão gia là người phương Bắc thân hình ngang với chồng nàng, hình thể cũng cường tráng còn to hơn hai vòng ấy chứ.
Theo lý thuyết nếu như Trương lão gia có ý nghĩ không trong sáng thì Giang Ức phản kháng thế nào cũng không đâm được kim thêu tới cổ hắn.
Khóe miệng Huyện lệnh khẽ co giật, Trương phu nhân cũng nắm lấy khăn tay nhìn Giang Ức ngừng khóc lớn. Giang Ức làm bộ dạng đáng thương xoắn tay áo ánh mắt như sắp khóc nhìn về phía quần chúng.
Quần chúng vây xem nhìn thấy nàng ẩn nhẫn chịu đựng oan uổng, tâm lý bênh vực kẻ yếu nảy lên cùng nhau nói lý giúp Giang ức:
- Giang Tú nương rõ ràng bị oan uổng…. nàng không gϊếŧ người.
- Đúng vậy… không phải do Giang thị làm
- Thỉnh đại nhân điều tra rõ
- Oan uổng… thỉnh đại nhân trả lại trong sạch cho nàng…
Tấm gỗ hình chữ nhật trong tay Huyện lệnh giáng xuống mặt bàn:
- Tất cả yên lặng.
Đợi không gian lắng xuống Huyện lệnh lại chỉ vào Giang Ức:
- Cái này cũng không chứng minh được cái gì, ngươi có lẽ đã dùng thủ đoạn khác.
Rõ ràng muốn cưỡng từ đoạt lý đây mà, muốn ép nàng nhận tội thì đừng có mơ, nàng sống còn chưa đủ đâu.
Trên mặt Giang Ức vẫn biểu hiện ủy khuất chuyển hướng qua bên Lưu quản gia:
- Xin hỏi quản gia, Trương lão gia ngày hôm qua vừa đến sau đó liền cùng ta dây dưa đúng không?
Lưu quản gia không nghĩ tới nàng có thể nói chuyện xấu hổ không chút ngượng ngùng như vậy, hừ một cái nói:
- Đúng.
- Tốt, Đại nhân dưới tình huống như vậy dân phụ sao có thời gian ngâm châm độc đây?
Huyện lệnh còn chưa nói Lưu quản gia đã lên tiếng:
- Ngươi chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước.
Giang Ức không nói gì chỉ di chuyển đến phía ngỗ tác đang đứng:
- Nếu ta nói không sai thì bạc có thể giải độc đúng không?
- Đúng vậy.
- Vậy để giữ độc phải ngâm trong bao lâu?
- Không quá một nén nhang.
- Cảm ơn ngài.
Giang Ức lại hướng về phía huyện lệnh:
- Đại nhân, tất cả người ở Thọ Bắc đều biết Trương phu nhân đối với Trương lão giao quản giáo thật nghiêm, Trương lão gia chỉ có thể đợi phu nhân ra ngoài mới dám lén đi ăn vụng. Ta chỉ là một tiểu nương tử có chồng có con sao có thể tính được Trương lão gia khi nào sẽ đến để chuẩn bị châm độc đâu.
- Này…