Giang Ức theo bản năng quay đầu nhìn lại nhưng chỉ thấy người chồng ngốc của mình đứng đó. Ôi, thiếu chút nữa Giang Ức đã quên mất hắn. Giờ mới để ý nhóc còn cùng người cha kế này quan hệ có vẻ rất lạnh nhạt nha.
Từ lúc vào cửa A Hàm không thèm nhìn đến hắn cũng không nói chuyện cùng hắn a. Hay thằng nhóc phát triển sớm, không thích mẹ mình cùng người khác tái hôn.
Thanh âm A Hàm còn chưa vang hết từ trong nhà đã chạy ra hai người phụ nữ. Một người trên dưới 35 tuổi trên tay cầm cái nồi giống như mới từ bếp đi ra. Một bà lão khoảng 60-70 tuổi cả thân áo bông màu trắng, bà cúi người đón A Hàm vào lòng:
- Tiểu thư, mừng người đã trở về.
- Tiểu thư, gặp chuyện mà vẫn bình an. Người trở về là tốt rồi, đồ ăn đều đã nấu xong cả rồi.
Hai người đều gọi nàng là tiểu thư, vậy quan hệ chủ tớ rồi. Giang Ức nhớ kỹ người trẻ hơn tên Trúc Hàn, vì Trúc Hàn đứng ngược sáng nên vẫn luôn không nhìn rõ mặt. Lúc sau đến gần Giang Ức không khỏi bật cười.
Sau khi kết án những người liên quan đến vụ án đều phải ở lại làm thủ tục, đối chiếu khẩu cũng. Mãi đến xế chiều Giang Ức mới được thả ra. Giang Ức không nghĩ tới người nói giúp mình trên công đường hoá ra là thị nữ của nàng. Giang Ức đột nhiên đối với Trúc Hàn tràn ngập hứng thú cùng tán thưởng.
Một cơn gió thổi tới đem theo hương thơm ngào ngạt của đồ ăn. Từ lúc xuyên đến Giang Ức còn chưa được ăn một bữa tử tế, vừa mới ngửi được hương thơm suýt thì cắn phải đầu lưỡi. Một thị nữ khác tên A Cẩm đi đến ôm lấy A Hàm bộ dạng vừa mừng vừa vui không nói nên lời.
Trên bàn cơm Giang Ức gắp một đũa thịt khô lại phát hiện không có ai động đũa liền giả bộ thong thả đợi:
- Mọi người sao lại không ăn?
Không lẽ bộ dạng sắp chết đói của nàng khiến người khác hoài nghi?
- Mặc kệ họ đi, nương tử chịu khổ rồi ăn nhiều một chút… hắc hắc
Người chồng ngốc của nàng tiện tay gắp mấy đũa đồ ăn vào bát của Giang Ức làm bát nàng mọc lên như ngọn núi. Giang Ức thầm nghĩ chồng nàng tuy ngốc nhưng cũng biết che chở và gắp đồ ăn cho nàng, hắn hiểu chuyện đến đau lòng.
Giang Ức không nhìn thấy chiếc đũa trong tay A Cẩm run lên nói:
- Tiểu thư mau ăn… chúng ta cũng ăn đây…
Ngữ khí của A Cẩm rõ ràng rất khó xử, Giang Ức phát hiện không khí có chút kỳ quái.
Từ khi người chồng ngốc của nàng ngồi vào bàn cơm biểu tình của họ đều thay đổi thậm chí ánh mắt A Cẩm còn biểu hiện kiêng kỵ. Đúng, chính là kiêng kỵ.
Không lẽ họ sợ hắn giống như ban ngày đột nhiên phát điên đả thương người khác? Hay trước đây chồng nàng đều không ăn cơm cùng mọi người? Nếu vậy thì không được nha, dù ngốc thì hắn vẫn có quyền con người mà.
Giang Ức mỉm cười lại với hắn:
- Cảm ơn phu quân, chàng cũng ăn nhiều một chút.
Giang Ức quyết định sẽ cho tên ngốc này chỗ dựa, lời vừa nói giống như thừa nhận địa vị của hắn trong nhà này. Sau này hắn cũng có thể cùng mọi người ngồi trên mâm cơm a.
A Cẩm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đôi đũa ở trong bát cơm vô thức khuấy đảo. Giang Ức giả bộ không nhìn thấy mà lo ăn cơm của mình. Bữa cơm ngon nhất từ khi xuyên đến cứ trôi qua trong không khí quái dị như thế.
Trời ạ, A Hàm ở trên mâm thấy nàng ăn ngon thì càng siêng gắp đồ cho Giang Ức, sau một bữa Giang Ức liền ăn đến no căng bụng. Giang Ức ra sân đi dạo để tiêu cơm thực chất là do nàng không biết phòng mình ở đâu.
Giang Ức thấy chồng ngốc của mình đi vào một gian phòng nhỉ bên trái cũng trộm đi đến ngó xem, bên trong giống như một thư phòng.
Trúc Hàn sợ Giang Ức mệt mỏi liền đem A Hàm bám dính lấy nương trở về phòng của mình. A Cẩm thu dọn xong bàn cơm lại cùng Giang Ức nói chuyện phiến một lúc cũng trở về căn phòng phía Tây.
Lúc này Giang Ức mới biết bản thân ở phòng chính, chỉ là không biết tên chồng ngốc của nàng buổi tối sẽ ngủ ở đâu. Thân thể này đã sinh một đứa nhỏ, những chuyện không nên làm đều đã làm qua.
Giang Ức không phải ghét bỏ hắn ngốc nhưng muốn để nàng cùng sống một đời thì cũng phải từ từ, cái chính vẫn là phải có tình cảm đã. Giang Ức nháy mắt nghĩ ra hàng trăm phương án để cự tuyệt đối phương.