Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 42: Nam nhân chỉ toàn đồ tồi

“Tiểu Sa Sa à, tiểu Lý Uyển không còn thì tiểu Sa Sa có ruồng bỏ ta không”

Lý Uyển đểu giả trên nằm đè lên người Lam Sa ve vỡn

“Lam Lam đại tướng à, tên vương gia kia 1 lòng muốn tịnh thân rồi, ngài có còn hứng thú với hắn không?”

Cơ thể trần trụi nam nhân cọ sát với nơi tư mật của Lam Sa, đung đưa qua lại mãi, trêu ngươi mà không chịu cắm vào

“Khốn khϊếp. Ngươi có đâm vô hay không thì bảo?”

Lam Sa quát lên khó chịu

Lý Uyển nũng nịu, chủ động di chuyển xuống dưới thân Lam Sa, để nàng đè lên người hắn

“Làm... làm ta...” Hắn giả giọng của nàng mỗi khi sung sướиɠ, nức nở cầu hoan: “Làm ta đi mà”

“Đồ khốn”

Gương mặt đểu giả kia khiến nàng không nhịn được nổi lòng tự ái, vừa thẹn vừa kiêu

“Ta không cần nữa”

Toan đứng lên mặc đồ lại bị hắn ôm chặt lại, ngón tay hư hỏng vân vê nơi tư mật của nàng khiến nó không ngừng chảy nước

“Đừng bỏ ta mà, chủ soái”

“Cút”

“Chắc là cút được không?”

Lý Uyển cắm 2 ngón vào trong

Cái lỗ đã lâu không bị chơi hiện tại đã khép chặt, tiếp nhận 1 phát 2 ngón liền không chịu nổi mà trướng lên

“A... đau...” Lam Sa đỏ mặt cau mày

Lý Uyển ngồi dậy, để Lam Sa lên trên đùi rồi thỏa thích cắm rút 2 ngón bên trong, khiến nàng bức rứt co quắp tay chân mà ôm lấy hắn

“Aaa”

“Ta xin lỗi”

Lý Uyển hôn hít quanh cổ Lam Sa, tính chiếm hữu trỗi dậy, hắn liền đặt lên đó vô vàn dấu tích

“Đừng, a... đừng để... dấu”

“Sau này cái gì cũng sẽ nói rõ với nàng”

“Ngươi... aaa”

Lời lẽ thì ngoan ngoãn, nhưng lại thô bạo hành hạ cái miệng dưới đến khó chịu

Hắn trước kia vốn dĩ rất nhẹ nhàng, cắm rút cũng sẽ từ từ cho nàng thích nghi với tốc độ cơ mà

“Tên khốn... aa” Lam Sa thở dốc không phục, hắn hà cớ gì lại dám đối xử với nàng như vậy chứ

Lý Uyển 1 tay cắm rút, 1 tay lại vuốt ve tấm lưng trần trụi khiến nàng phải cong mình dâng lên nhũ hoa đang run rẩy trong không trung vào miệng hắn

“Lúc không cắm vào trong nàng đã chửi, lúc cắm vào rồi nàng cũng chửi. Rốt cục ta phải làm sao để chiều nàng đây hả?” Lý Uyển đùa nghịch cơ thể nàng đến phát nghiện

Lam Sa ổn định nhịp thở, từ từ quen với nhịp độ của hắn

“Kĩ thuật có tiến bộ đó, không hổ danh đã được thị tẩm Lục...”

Lý Uyển gầm gừ đút thêm 2 ngón tay

“Aaa... ngươi... a, khốn khϊếp”

“Ta chưa từng thị tẩm nàng ta” Lý Uyển ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Lam Sa: “Trước giờ ta chỉ có mỗi nàng”

Lam Sa tính mở miệng nói, lại bị hắn kịch liệt đâm chọt, chữ ra đến miệng lại chỉ toàn rêи ɾỉ

---

“Đã nói là mang đá cách âm theo để mà dát phòng. Nói hoài không nghe” Độc Lâm vừa cắn miếng thảo mộc vừa nhăn nhó: “Khinh Thủy ngươi đó, chỉ biết cho mỗi bản thân!”

“Ta nào có. Tiêu Mặc với ta chính là đã kết thúc rồi”

“Vậy sao không cho tiểu Sa cái đống đá đó đi”

“Ai biết được tên Lý Uyển kia quay về”

Khinh Thủy vừa nốc rượu vừa bĩu môi, lại bị Phi Thú cướp vò rượu trên tay

“Bộ ngươi tính không có hắn thì tiểu Sa nhà ta phải cô đơn à?” Phi Thú uống cạn cho đã rồi hờ hững trả lại vò rượu, nói: “Ta còn tính tuyển cái hậu cung cho cháu nó”

“Tuyển thì tuyển mắc gì cướp rượu của ta” Khinh Thủy nổi giận lao vào Phi Thú

Hai tên đó lại đánh nhau náo loạn 1 góc trời, bụi mờ mù mịt

Độc Lâm chép miệng, giao con cho 2 cái thứ này dạy dỗ, chính là sáng suốt quá ha Lam Trấn đại nhân

Vừa ra phơi thảo mộc liền bắt gặp Tiêu Mặc gói ghém đồ đạc vừa phơi

“Uây!” Độc Lâm với gọi: “Làm gì đấy?”

Tiêu Mặc đỏ mắt nhẹ giọng: “Ta chuẩn bị rời khỏi đây rồi”

“Mắc cái gì?” Độc Lâm thở dài, lôi Tiêu Mặc ra gốc cây mát mẻ hỏi chuyện: “Ngươi bỏ rơi Khinh Thủy rồi à? Kiếm được mối khác trẻ trung hơn đúng không?”

Tiêu Mặc cười nhạt, chuyện huynh đệ các ngươi không phải rõ ràng nhất hay sao?

“Này, nói đi mà” Độc Lâm lắc lắc người đối phương

Bị lắc đến chóng mặt, Tiêu Mặc quát lên với hắn: “Đủ rồi”

“Thì nói đi, vì sao lại bỏ rơi hắn?”

“Ta?” Tiêu Mặc chỉ vào mặt chính mình, rồi phá lên cười khẩy, tức đến không kiềm chế nổi mình

“Hắn chính là đã chơi chán ta rồi, cứ thế bỏ mặc ta. Chứ ta bỏ hắn khi nào chứ?”

“... chán?” Độc Lâm tức giận đấm mạnh xuống đất: “Khốn khϊếp, huynh đệ ta lại là đồ tồi như vậy sao?”

Tiêu Mặc không tự chủ được rơi xuống 2 hàng nước mắt

“Không những bỏ ta, lại còn làm chủ để sắp xếp hôn sự cho ta nữa” Tiêu Mặc nức nở: “Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi biết sao?”

Độc Lâm lắc đầu, ngây ngốc hỏi: “Rồi ngươi gả cho ai?”

“1 tên công tử nào đó ở kinh thành, ta cũng không biết”

Tiêu Mặc nói rồi lại không kiềm được mà khóc nấc lên

Cái thể loại gì mà khóc hoài, Độc Lâm nhăn mặt, đúng là tiểu cô nương kinh thành, thật phiền phức

“Khóc thì nằm ngửa ra đi, nhìn lên trời sẽ thoải mái hơn”

Tiêu Mặc buông người làm theo, lại chẳng nhìn thấy gì ngoài tán cây, đúng là nam nhân chỉ toàn là loại dối gạt người khác

Độc Lâm chép miệng tựa gốc cây, ngắt cọng cỏ nhai nhai, thấy khó ăn lại nhổ ra

Hiện tại bỏ đi thì nàng ta có giận lên mà đốt cả doanh trại không ta...

“Tên khốn Độc Lâm này cũng thích nàng ấy sao?” Khinh Thủy từ xa nhìn, ánh mắt nổi lửa nhìn 2 người họ