Độc Lâm bị Khinh Thủy ôm chầm lấy rồi lôi xuống lòng sông nửa canh giờ
Tay chân hắn bị kiềm chặt đến mức không thể động đậy, có là Độc Lâm cũng không thể xài độc với đối phương được
Hắn đã đuối hơi đến không chịu nổi rồi nha, mặt Độc Lâm đỏ bừng vì thiếu khí. Hắn có phải loại được trong kình ngư thợ lặn gì đó đâu, hắn cũng không có ý định tranh giành chức vị đó mà
Độc Lâm cố gắng xin người kia tha cho mình, lại không cách nào xoay chuyển được tâm tính của hắn
Ai đó cứu ta đi mà!!!
Đến lúc chẳng còn miếng sức nào, lại được tha bổng cho lên bờ
Độc Lâm sặc sụa ho khan không thôi
“Tên khốn, làm trò gì vậy?”
Khinh Thủy nổi giận lôi đình, chỉ thẳng vào mặt Độc Lâm: “Huynh mới là tên khốn!”
“Cái gì?”
“Tiêu Mặc và huynh... nghe nói ta không còn gì với nàng, huynh liền nhảy vào? Không phải đồ khốn thì là gì?”
Độc Lâm tức đến phát khóc
“Đồ điên”
“Ai điên? Huynh làm trò gì chẳng lẽ ta không biết? Đừng hòng qua mắt ta!”
Khinh Thủy nổ tung lửa giận, lại tính ôm Độc Lâm lăn xuống nước
Nhưng Độc Lâm đã có đề phòng, liền tránh né rồi chạy loạn
“Cút cút cút. Đừng đυ.ng đến ta” Độc Lâm quá hãi hùng với tên điên này rồi
“Ta nói ta nói, ngươi cũng biết ta từ lâu đã không hứng thú yêu đương với loài người rồi mà”
Khinh Thủy không nói nhiều ôm chầm lấy Độc Lâm đã đuối sức vì bị nhấn nước, toan nhảy xuống sông lần nữa thì Tiêu Mặc từ đâu xuất hiện phía sau bọn họ
“Hóa ra là vậy”
Tiêu Mặc tức giận tát thẳng mặt Độc Lâm
“Đồ khốn. Hóa ra là do ngươi, chính ngươi đã cướp Khinh Thủy của ta”
Cướp cướp cái khỉ gì? Độc Lâm bị oan đến tức tưởi
“Hai kẻ điên này!” Độc Lâm không giãy ra được vòng tay của Khinh Thủy, lại bị Tiêu Mặc túm tóc đánh túi bụi
“Ta đánh ngươi, đánh chết ngươi”
Khinh Thủy nhếch mép, khinh khỉnh bọn họ: “Bớt diễn lại đi, hai người lén lút qua lại ta đều đã biết”
“Lén lút?” Tiêu Mặc cười khẩy: “Bị ta phát hiện nên đánh trống lãng chứ gì?”
“Ý gì đây? Ta như vầy mà lại yêu nam nhân sao? Nàng khinh ta?”
Độc Lâm bị 2 người kia đánh để bọn họ cùng nhau chứng minh cho nhau bọn họ không có tình cảm gì với hắn
Tay chân đều bị kiềm chặt, nằm dưới thân Khinh Thủy trên mặt đất, lại bị Tiêu Mặc không ngừng túm tóc đánh ghen
Cái đầu lâu lâu lại bị Khinh Thủy cụng cho 1 phát
Không cần phân bua oan khuất gì cả, Độc Lâm tức tối: “Hai người các ngươi oán hận ta cái gì, hiện tại cùng nhau dàn cảnh đánh ta đúng không?”
“Ta không”
“Không có”
Cùng lúc trả lời cùng lúc đánh tiếp, Độc Lâm bất lực chẳng giãy dụa nổi, lời nói bị tiếng hai người kia lấn át đến mức chẳng buồn hú hét
“Mọi người đang làm gì vậy?” Lam Sa đang dạo mát cùng Lý Uyển, thấy cảnh tượng kia liền hốt hoảng chạy tới giải cứu Độc Lâm
Đẩy Tiêu Mặc sang 1 bên
“Nhị thúc có sao không? Tứ thúc, Mặc Mặc, hai người làm trò gì vậy?”
Lam Sa phẫn nộ kéo Độc Lâm đứng lên, lại thấy nhị thúc đã như cọng bún thiu mà dựa vào người nàng
“Ta đánh hắn không sai, con để chuyện này bọn ta tự giải quyết” Khinh Thủy gầm gừ nói
Tiêu Mặc chua ngoa: “Đúng rồi, giao cho hắn để hắn còn thương yêu chăm sóc”
“Cái gì mà... yêu thương chăm sóc?” Lam Sa nhíu mày
Mắt thấy Độc Lâm chẳng còn hơi sức nào phân bua, xua tay kêu Lam Sa mang hắn đi chỗ khác
“Đứng đó, ta không cho phép con đưa người đi” Khinh Thủy nghiêm giọng
“Tứ thúc, chúng ta là người nhà mà, có gì từ từ nói với nhau”
Lam Sa nhẹ giọng
“Không cần đâu khuyên giải, hắn chỉ giả vờ trước mặt người khác thôi” Tiêu Mặc khinh khỉnh liếc nhìn Khinh Thủy: “Lúc lấy ta làm bình phong chắc ngươi mệt mỏi lắm nhỉ?”
“Nữ nhân kinh đô đúng là mồm mép, ta thân nam nhân trên chiến trường không giỏi nói bằng nàng. Ta...”
Lý Uyển đinh tai nhức óc, đã vội nép sang 1 bên xem kịch hay mà không vội rời đi
Mỗi người 1 chủ trương, cứ thế mà nói chẳng ai nhường ai, chẳng ai chịu kết thúc nếu như chưa được thỏa mãn
Nhưng đang cãi nhau hăng máu có ai chịu thỏa mãn ai đâu
Ngủ 2 giấc thức dậy, Lý Uyển ngáp ngắn ngáp dài, vẫn chưa xong sao
“Tên khốn, mau lại đây cản bọn họ lại” Lam Sa tức giận quát Lý Uyển
Chưa kịp chạy đến thì Độc Lâm đã nổi điên ôm Khinh Thủy và Tiêu Mặc cùng trầm mình xuống sông thi xem ai mạnh hơn ai, trước đó cũng không quên ngậm 1 viên thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đường ruột
“Bọn họ có sao không” Lý Uyển mơ màng hỏi
Lam Sa lắc đầu ngây ngốc, lại thấy Độc Lâm bơi lên trên bờ, sau đó liền thấy vùng nước phía dưới ngả sang màu vàng
3 người bọn họ tức tốc nôn ọe rồi kéo nhau chạy lẹ
“Chàng đừng có mà xem thường ta”
“Nàng đủ lông đủ cánh rồi mà, hay lắm”