“Ban nãy bên ngoài có chuyện gì vậy” Hi Tôn miệng nhồm nhoàm nhai quýt, ánh mắt không ngừng hóng chuyện
Lam Sa nằm phè bên cạnh hắn, rầu rĩ: “Tù binh thì lo chuyện ở tù được rồi, hỏi nhiều”
“Bày đặt cứng miệng” Hi Tôn bĩu môi: “Chuyện chiến sự sao rồi?”
“Lĩnh Chi là nội tổ phụ của ngươi đúng không?” Lam Sa hỏi
Hi Tôn gật gù
“Ta là Lam Sa, người mà dẫn đầu qua đây xâm chiếm đó”
“Cái gì?” Hi Tôn bàng hoàng, nhìn 1 lượt cho kĩ người bên cạnh, thất thần: “Ngươi là cái người không biết liêm sỉ bọn họ đồn sao?”
“Cái gì không liêm sỉ?”
Hi Tôn cười cười, gật gù: “Đúng mà, người ta đồn ngươi có cả 1 hậu cung sủng nam sủng nữ, trong khi đang làm hoàng hậu”
Lam Sa phun ra cọng cỏ đang ngậm trong họng, tức tối không thôi
“Được như thế ta còn mừng”
“Này, hay là chúng ta đừng đánh trận nữa” Hi Tôn dò xét thái độ của người kia mà nói
“Không ổn đâu” Lam Sa rầu rĩ: “Có lẽ ngươi không tin, nhưng chúng ta gặp nhau thực sự là tình cờ”
Hi Tôn nghĩ lại tình huống, đúng là lúc đó Lam Sa đang trong trạng thái say xỉn, hắn cũng đột ngột xuống phố. Sau khi tỉnh dậy nàng ta lại muốn đi liền
“Đúng là ta có giả thân phận để tiếp xúc với ngươi. Nhưng ngươi thấy đó, ta đâu moi móc thông tin gì từ ngươi”
Hi Tôn gật gù: “Vậy chúng ta...”
Lam Sa đưa ra 1 liều thuốc
“Cái gì đó?”
“Thuốc mê. Uống đi rồi ta đưa ngươi giao cho nội tổ phụ ngươi”
Nếu thực sự muốn hạ độc, chẳng cần phải nhọc công nói chuyện phiếm để lừa ta. Hi Tôn nhận lấy nuốt vào
Hóa ra hắn hiểu lầm tình cảm của Lam Sa thật rồi
“Lần sau có gặp, tốt nhất nên xem nhau là người xa lạ”
Hi Tôn chưa kịp đáp lời đã ngã xuống trong vòng tay Lam Sa. Cảnh này vô tình được Lý Uyển bắt gặp được
“Hắn là ai?”
Lam Sa chẳng buồn liếc nhìn Lý Uyển, ôm Hi Tôn lên rồi bước ra khỏi phòng
“Là ai cũng không cần ngươi quản”
Mang cơ thể hắn ra ngoài doanh trại, nơi Lĩnh Chi đang hiên ngang mang quân đội tới đòi người
Thông qua giao dịch đàm phán, bọn họ đưa tới quyết định cắt đất nhận người, tạm thời đình chiến trong 3 tháng.
Quân Lam Sa lui về biên giới sáp nhập vùng đất Tây Thành tình nguyện cắt dâng cho Đông Thành. An ổn xây dựng binh lực chờ thời cơ
---
Đang luyện thuốc chữa bệnh cho quân sĩ, Lý Uyển chưa hiểu tình hình lại tiếp tục tiến đến quấy rối Lam Sa
“Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng”
Lam Sa chán ghét chẳng buồn nhìn hắn: “Chúng ta chẳng có gì để nói”
Lục Gia Nghi đã ở trên kiệu chờ Lý Uyển sẵn, vì quá sợ hãi nơi đây nên đã nhanh chóng muốn hồi kinh. Thế nhưng Lý Uyển cứ mãi chần chờ, lưu luyến không rời
“Ta phải đi rồi, chúc nàng và hắn... hắn có tốt với nàng không?”
“Hắn nào?” Lam Sa ngơ ngác
Lý Uyển cười nhạt: “Là nhiều người quá nên không phân biệt được?”
“Hả?” Cái tên điên này nói cái quái gì vậy? Lam Sa chặn đường hắn đi, muốn nói chuyện cho rõ ràng: “Cái gì mà nhiều?”
“Còn dối gạt ta làm gì? Ta đã nhìn thấy hết rồi. Ở bên bờ sông, nàng cùng tên đó vui vẻ. Rồi lúc giận ta nàng cũng tìm gặp hắn” Lý Uyển bỗng dưng rưng rưng nước mắt
Vội vã chạy đi liền bị Lam Sa nắm đầu kéo lại
“Đồ điên. Ta với hắn trong sạch”
“Mắc cái gì phải giải thích trong sạch hay đen tối?” Độc Lâm từ đâu xuất hiện, mới nghe qua đã tận tường mọi việc, thế mà 2 con người kia vẫn u mê không hiểu
Lý Uyển cắn răng nhịn lại cơn khóc, nghẹn ngào: “1 nam 1 nữ, nằm cạnh nắm tay, còn... chung giường”
“Chỉ là bằng hữu ở cạnh thôi”
“Bằng hữu nào mà như thế?”
Độc Lâm tức đến nổ đom đóm mắt: “Có biết hắn là ai không? Chính là Lĩnh Hi Tôn, nội tôn của Lĩnh Chi – kẻ địch của chúng ta”
Lý Uyển sựng lại đôi chút, rốt cục chuyện gì đã diễn ra
Độc Lâm không cho Lam Sa cất lời, 1 mình hắn luyên thuyên giải thích chính sự hiện tại cách tường tận cho tên ngốc kia nghe. Sau đó chốt lại: “Có biết tại sao ngày trước yêu nhau rồi lại hiểu lầm xa cách không? Tại cái thói hờn dỗi nhưng không nói, rồi cái thói chẳng để tâm đến người khác. Ta đang mắng 2 người các ngươi đấy”
Lam Sa nhìn bóng lưng của Độc Lâm, lại nhìn Lý Uyển đang ngốc ngốc nhìn nàng trân trân
“Thê thϊếp của ngươi?”
“Không cưới nữa, Lý Uyển ta tịnh thân rồi”