Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 40: Mù mất rồi, điếc luôn

Vương phi của Lý Uyển chính là tiểu thư danh môn họ Lục, đích nữ Lục Gia Nghi được nuông chiều từ nhỏ. Chưa bao giờ phải đối diện với tình huống khó xử

Bước vào gian phòng, chưa gì đã chê đông chê tây, nằm xuống giường liền nhợn ói, muốn nôn ọe

“Ở đây ghê quá, vương gia, hay chúng ta về kinh đi”

Lý Uyển vuốt ve nàng ta: “Nghỉ chân 1 ngày rồi ta sẽ cho khởi hành về kinh liền. Các thuộc hạ cũng cần nghỉ ngơi mà. Ngoan đi”

Gia Nghi õng ẹo, tính uống nước nhưng mở bình ra liền hất đi

“Dơ như vầy làm sao mà uống”

“Cùng ta ra bờ suối, ở đó nước trong lắm”

Đôi chân gót sen hiện tại đã mỏi nhừ, làm sao có thể đi tiếp đường rừng núi ở đây. Cái thảm kia dù trải cấp mấy cũng chẳng làm mặt nền bằng phẳng bao nhiêu, sao so sánh được với mặt đường trơn láng bình thường nàng hay đi

Gia Nghi lắc đầu thưa không, Lý Uyển cũng chẳng bận lòng, nhàn nhạt bảo nàng chờ hắn mang nước về

Nhìn bóng lưng tuấn kiệt khuất dần, ánh mắt Gia Nghi tràn ngập hạnh phúc, tuy bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng lại vô cùng nuông chiều ta nha

Bên ngoài, Lam Sa đang vắt vẻo trên cây hái dừa để ném xuống cho Độc Lâm phía dưới

Không ưa nổi bộ dạng đằng đằng sát khí, Độc Lâm bắt đầu pha trò

“Tiểu Sa, con có biết tại sao lại có tục bó chân gót sen không?”

“Như cái ả đó đó hả?”

“Đúng đúng” Độc Lâm hí hửng, cười khặc khặc: “Ngày xưa, có 1 người nam nhân rất yếu ớt, đích phu nhân chê hắn đã đành, cưới người thϊếp nào cũng bị cười chê. Nên ông ta đã quyết định bó chân toàn bộ thê tử, thế là ông ta trở thành người mạnh mẽ nhất, người người nhà nhà tôn vinh”

Nói đoạn, hắn cực kì nghiêm giọng: “Và Lý Uyển chính xác là truyền nhân của lão ta”

Lam Sa sặc sụa đến mức xem rơi xuống đất

Lý Uyển vừa vặn nghe câu đó, nắm tay giận dữ không thôi

Nhưng 2 con người kia lại chẳng xem sự nổi giận của hắn ra gì, cứ thế lại tiếp tục giỡn hớt

“Lý Uyển à, ta chưa từng trách việc ngươi rời bỏ quân đội đâu. Ta hiểu mà” Độc Lâm giễu cợt

“Hây” Lam Sa với gọi hắn, 1 phát nhảy xuống ngắt trái dừa trong cái buồng vừa bẻ, tiện tay ném sang

“Lấy cái này cho nương tử uống đi”

Lý Uyển đón lấy trái dừa theo phản xạ, liền bị vấp chân đôi chút

“Phu quân có sao không?”

Độc Lâm phi thẳng thanh kiếm, cắm xuống gần chân Lý Uyển

“Dùng để chặt dừa”

Lục Gia Nghi đánh giá xung quanh 1 chút, chủ tướng là 1 ả nữ nhân bần hèn, thuộc hạ là người sỗ sàng cục mịch. Cái thể loại gì thế này?

Chỉ thẳng vào mặt 2 người kia: “Các ngươi”

Lam Sa tiến lại gần, lấy trái dừa trong tay Lý Uyển rồi chặt ra bằng tay

“Thôi vương phi, à, muội tử” Nàng nghi hoặc, nhíu mày hỏi Độc Lâm: “Gọi muội tử có đúng không thúc?”

Độc Lâm lắc đầu không biết

“Vô giáo dục” Lục Gia Nghi nhăn mặt khó chịu: “Loại nữ nhân như ngươi, cũng chỉ có thể làm bình phong cho người khác. Ngươi nghĩ cái danh tướng quân của ngươi được người ở kinh đô tôn trọng à?” Nàng ta lớn tiếng cười: “Bọn họ chỉ khinh vào mặt gia tộc của ngươi không có nam nhân nối dõi, đi bợ đỡ 1 nữ nhân mà thôi”

Lam Sa khẽ hít sâu

Độc Lâm tức giận tiến lên, lại bị Lam Sa giơ tay ngăn cản

Lời lẽ xúc phạm của Lục Gia Nghi nhanh chóng thu hút quân sĩ, 3 vị thúc thúc tướng lĩnh còn lại không muốn quan tâm cũng đã phải quan tâm

“Làm hoàng hậu hả? Ngươi đã được thị tẩm bao giờ chưa? Ngươi không phải đóa hoa mà chỉ là cọng cỏ dại, suốt ngày phải tiếp xúc với lũ nam nhân man di kia mà muốn ngang hàng với ta hả?” Lục Gia Nghi chỉ trỏ Độc Lâm, lại lớn giọng hướng xuống đôi chân Lam Sa: “Cái loại bàn chân thô thiển, nam nhân có ngốc mới bị ngươi quyến rũ”

Lam Sa nhoẻn miệng cười nhìn Lý Uyển, hóa ra là như vậy sao?

“Bổn vương phi ở đây, ngươi không đón tiếp đàng hoàng trang trọng được thì thôi. Lại còn để hạ nhân hỗn láo với ta?”

Có vương gia Lý Uyển chống lưng, Lục Gia Nghi cứ thế cao giọng: “Biết khôn nên sợ mà im lặng rồi sao?”

Nàng ta dùng khăn tay che miệng cười, đắc thắng chế giễu

“Nào, không mau kêu bọn họ đến giúp đỡ ngươi đi”

Lam Sa một phát bóp cổ Lục Gia Nghi rồi nhấc bổng lên, mặc kệ nàng ta giãy dụa kêu trong vô vọng

“Biết tại sao không ai tới giúp ta không? Bởi vì ngươi là 1 đóa hoa, còn gϊếŧ ngươi thì dễ như hái hoa”

Mãi đến khi ả hết sức để vùng vẫy, Lam Sa mới thả xuống đất, rồi khom người nắm lấy cằm nàng ta. Nhẹ giọng nói: “Có miệng thì nên có tai, nói cho ngươi biết, lang quân của ngươi không những bị câm mà còn bị liệt. Giỏi thì trị bệnh cho hắn đi”

Lục Gia Nghi nức nở: “Vương gia, người mau cứu ta”

Lam Sa cười khẩy, lại nắm vai nàng ta nhấc lên rồi ném ra xa

Từ từ bước đến chứng kiến sự run sợ của Gia Nghi, Lam Sa khẽ cười: “Bàn chân gót sen quý phái nhỉ? Để ta chiêm ngưỡng chúng 1 chút”

“Ngươi tính làm gì ta?” Lục Gia Nghi quát lớn, run sợ co quắp cả người, không tự chủ mà lùi lại phía sau

Lam Sa ung dung lấy ra thanh kiếm: “Cắt chân ngươi rồi treo lên cho binh lính chiêm ngưỡng, như việc cắm hoa thôi”

Lý Uyển vội vàng chạy đến nắm tay Lam Sa: “Đừng”

Lam Sa hất văng Lý Uyển xuống đất

“Lý Uyển! Ta không thể sát hại ngươi. Nhưng cái loại vương phi chưa cưới này, không có Lục tiểu thư, thì có Thất tiểu thư, Bát tiểu thư, chư vị tiểu thư ở muôn nơi. Muốn ta liền kiếm về cả tá”

“Lục là cái họ mà con” Độc Lâm đi lại lấy thanh kiếm Lam Sa đang cầm, hề hề để xoa dịu rồi nói: “Không khéo người ta lại bảo mình vô học đấy”

Độc Lâm 2 3 phát tỉa tóc cho Lục Gia Nghi, giúp nàng ta có thể đi tu mà không cần xuống tóc

“Lấy tóc đi thị chúng được rồi. Bàn chân gì đó thì để cho Lý Uyển liếʍ láp” Quay sang vị vương tôn nọ, hỏi nhỏ: “Quyến rũ mà đúng không?”

Dứt lời hắn liền giải tán binh lính, lôi lôi kéo kéo Lam Sa đang nổi điên về tư phòng

Dính vào cái loại tiểu cô nương kia thật mệt mỏi, chưa bao giờ hắn thấy quyết định độc thân là đúng đắn đến vậy