Lam Sa sau khi độc thành công sư phụ và đại ca ca, hoàn mỹ cho kế hoạch sắp tới, làm tiểu bé bỏng bên cạnh 2 người đó
“Sư phụ à, từ nay đồ nhi nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc cho người”
Sùng Tôn thâm trầm, bản thân đi sai 1 nước cờ, vốn đã chấp nhận chuyện này
“Con muốn ta làm gì?”
Lam Sa giơ ngón cái: “Trọng tâm, tuyệt vời quá” Lại vỗ tay, tặc lưỡi đểu cáng: “Xuất sắc xuất sắc, đúng là sư phụ của ta”
Đường Phong lại không có tư chất bình ổn như phụ thân, nóng lòng tức giận, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào
Hắn nhổ nước bọt về phía Lam Sa, khiến nàng phải nhanh nhảu tránh né
“Chơi bẩn vậy đại ca”
“Cút! Ta đây chính là không bao giờ làm tay sai cho ngươi”
Lam Sa thở dài, phất tay cho người dùng khung sắt cưỡng bức khuôn miệng, ép miệng hắn phải luôn trong trạng thái mở rộng
“Hài tử lại không có tư chất được như phụ thân. Đại nghịch bất đạo” Lam Sa nghênh ngang thuyết giảng: “Lời chân nhân cửu cốc Sùng Tôn dặn, ngươi nghe cho kĩ nhé. Một khi đã ở trong tay địch, phải ẩn nhẫn chờ thời. Sự cam chịu ngày hôm nay chính là 1 bước cho thành công của ngày mai. Như vậy mới có thể lật ngược lại thế cờ”
Sùng Tôn nhẹ nhàng hít sâu 1 hơi, cố tỏ ra bình tâm: “Đủ rồi”
“Con nói đúng không sư phụ. Có khi con còn hiểu đạo lý người dạy hơn nhi tử của người đấy”
Ngày đó lên chốn kinh đô, quan nữ phòng dạy Lam Sa lễ nghi ứng đối, Sùng Tôn dạy cho nàng binh pháp. Thì Lý Uyển, hắn dạy cho nàng tài nghệ trêu ngươi người khác. Tiếc là thời gian nàng dành ra cho Lý Uyển dày đặc hơn 2 bên kia gấp bội
Những khả năng chiến đấu 4 vị thúc thúc dạy dỗ, hay cách điều binh khiển tướng phụ thân Lam Trấn chỉ dạy, chính là cái nàng buộc phải học phải hành. Còn cái Lý Uyển khơi dậy, chính là bản tâm thật sự trong nàng
Nhìn ngắm Đường Phong tức đến trào máu mũi, Sùng Tôn như nhói trong tim
“Hành hạ bọn ta không mang lại lợi ích cho ngươi”
“Đúng vậy” Lam Sa tiếp tục cho người sử dụng cực hình đối với Đường Phong. Lại nói: “Lời sư phụ dặn, con không thể không nghe”
Trước khi rời đi, Lam Sa còn kính nước dâng trà lên cho sư phụ, kính trọng nói: “Dù sao ta vẫn tôn kính tài năng của chân nhân mà”
Bật cười lớn như mở hội, Lam Sa thư thả rời khỏi đại lao. Hiện tại cũng không cần 4 tướng lĩnh thúc thúc chia nhau canh giữ, đỡ tốn nhân lực cho 2 tên đó, chỉ cần để vài binh sĩ đang dưỡng thương vào ngáp ruồi cũng đã đủ
Tiêu Mặc ngày 3 lượt thăm nom chăm sóc vết thương, chính là người khỏe mạnh nhất tại địa lao
---
Lý Uyển khôi phục dáng vẻ vương tôn quý phái, khiến Độc Lâm nhìn không ra
Bình thường bần bần hèn hèn vậy mà không ngờ cũng ra gì phết, bảo sao cháu hắn lại say mê
Gấp gáp thông báo tình hình chiến trận, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng tiến công đánh giặc, phá vỡ thế trận Sùng Tôn bày ra
Nhưng dòng tộc hoàng gia họ Lý một mực không cho phép Lý Uyển tiếp tục chinh chiến sa trường. Kiên quyết ép hắn lưu lại hậu phương hỗ trợ, nếu không sẽ từ chối đưa quân chi viện
Bất ngờ, Độc Lâm hiện tại đã tức đến muốn chửi thề. Bọn hắn nỗ lực bỏ hết công sức cầm quân đánh giặc, nhằm giúp cho thiên hạ thái bình muôn dân hưởng phước. Thế mà dòng dõi đế vương cao sang kia lại chỉ dám núp bóng các tướng lĩnh
Giờ ta mới hiểu, Lý Uyển hèn nhát kia không ngờ lại là tên gan dạ nhất của họ nhà Lý
Nực cười
Lý Uyển dù giãy nãy đến cỡ nào thì vẫn không thể kháng cự lại trước quyết sách vững như thép kia
Để mặc Độc Lâm cầm đầu quân chi viện tiến thẳng về tụ họp với quân Lam Sa. Thầm nghĩ chi bằng đem quân hàng giặc rồi lấy mớ ngân lượng về sống đến già, an nhàn hưởng phước cho lành
“Nhị thúc đừng giận quá mất khôn” Lam Sa vỗ vai Độc Lâm
Bởi men theo đường biên giới mạn bắc với Hoa Thành, nhóm Độc Lâm nhanh chóng tiến đến cứ địa thành công
Nguyên Sơn giữ cương ngựa cũng tiếp lời: “Cái bọn họ lo sợ chính là do tên Lý Uyển yếu ớt không biết võ công. Muốn hắn lui về phía sau hỗ trợ cũng hợp lý mà”
“Đúng đó, để hắn ở đây có khi lại là của nợ, bắt chúng ta phải tốn công bảo vệ như tiểu công chúa” Khinh Thủy nhàn nhạt nói
Trong 4 người, chỉ mỗi Khinh Thủy là thấu hiểu được tâm trạng của Lam Sa. Nhưng dù sao cuộc tình đó cũng chẳng có kết cục, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào
Phi Thú có lẽ là người đồng cảm nhất, nhẹ nhàng dỗ dành: “Không sao đâu tiểu Sa, để thúc kiếm thêm cho con vài tên nam nhân”
“Tam thúc!” Lam Sa nổi giận: “Thúc quá đáng”
“Cái tên Phi Thú kia, ngươi dạy hư nó chưa đủ hay sao? Giờ còn xúi nó làm bậy?” Độc Lâm nhảy xuống ngựa, lao vào vật lộn với Phi Thú
Hai người nam nhân trung niên cứ thế lộn mèo qua lại, bụi đất bay lên phủ mờ tầm nhìn, náo loạn 1 góc
“Chắc hắn sợ cháu hắn chưa đủ hư” Khinh Thủy cười cười
Nguyên Sơn thấy vui cũng hùa theo đồng bọn trêu ghẹo Lam thiếu chủ soái
“Các thúc quá đáng, con hư khi nào chứ?” Lam Sa thẹn quá hóa giận, giãy nảy bỏ đi luyện binh chỗ khác
Tên Lý Uyển nhu nhược, cứ thế mà bỏ mặc ta vậy sao? Đồ tồi