Lam Sa lửa giận bừng bừng, treo Đường Phong trên cao, dùng roi da quất thẳng vào người hắn
Những vết máu đỏ in hằn trên cơ thể cường tráng, máu li ti bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn. Nhưng hắn vẫn nhất mực không kêu than lấy 1 tiếng
Sùng Tôn nóng mắt không nhìn được cảnh này, lần đầu tiên trong đời lão quỳ gối xuống, van nài Lam Sa
“Sư phụ xin ngươi” Lão ứa nước mắt: “Tha cho nhi tử của ta”
Lam Sa cười khẩy, ném roi da xuống đất
“Lão già chết tiệt, nếu không có lão, ta đã không phải mòn mỏi ở cái chốn này”
Nếu không có lão, ta đã an an ổn ổn cùng Lý Uyển lưu lại rừng núi để phát triển binh lực rồi. Chiến chinh? Nực cười
Giang sơn của đế vương ta cóc cần, nhưng có gan lôi ta vào mấy chuyện tầm phào này thì phải có gan đối mặt với ta
Lần đầu tiên Lam Sa mắng chửi thậm tệ lão sư phụ mà không tiếp tục trêu ngươi. Khiến ai nấy đều không ngờ tới
Đây là gì nhỉ? Đường Phong bị đánh nhừ đòn, rồi lại được băng bó chữa thương, đợi khi sắp lành liền bị đánh tiếp
Tuy Lam Sa chẳng đυ.ng đến Sùng Tôn. Nhưng đối với lão, thà lão là người bị đánh còn hơn chứng kiến cảnh này
“Ta sẽ giúp ngươi” Sùng Tôn kiên tâm ngăn cản: “Chỉ cần ngươi không hành hạ Đường Phong nữa. Ta có cách giúp ngươi có được thứ ngươi muốn”
“Đẩy ta xuống nước rồi kéo ta lên, tính ra lập công chuộc tội dễ dàng quá ha?” Lam Sa cười khinh, nóng giận lu mờ lý trí
Lại dùng lực mạnh hơn đánh tới tấp vào người Đường Phong trút giận
Gần 1 tháng Lý Uyển biệt tăm biệt tích, dù lao đầu vào đánh trận bao nhiêu cũng chẳng bù cho nhớ nhung
Quay lưng bỏ đi trước khi nước mắt rơi xuống, Lam Sa như trốn chạy tiến vào trong phòng kho
“Nằm xuống để ta đấm lưng cho, đừng đuổi ta đi”
“Nàng duyệt binh cả ngày vất vả rồi. Ngâm chân thư giãn cho thoải mái”
“Lý Uyển ta đây chưa từng hầu hạ ai đâu đó”
“...”
Khốn khϊếp, tên Lý Uyển khốn khϊếp ngươi đang chết ở đâu rồi?
Mắt thấy Lam Sa khóc nấc trong góc phòng, Độc Lâm Nguyên Sơn vốn chỉ đang đi nghiên cứu binh khí liền rầu rĩ không thôi
Ra hiệu cho Nguyên Sơn tránh mặt, dù sao Độc Lâm đối với mấy chuyện này vẫn rành hơn. Để Nguyên Sơn dỗ, không khéo hắn lại lôi Lam Sa ra tẩn cho vài cước vì ghét thói mè nheo
“Có nhị thúc đây, khóc gì mà khóc?” Độc Lâm ôn nhu xoa đầu Lam Sa
Vội lau đi nước mắt, nín nhịn lại trong lòng, Lam Sa lắc đầu cười cười
“Đâu có khóc, con không khóc”
Độc Lâm thở dài: “Thúc thương”
Đột nhiên Lam Sa mếu máo, dù cắn chặt môi vẫn không giấu được khuôn miệng đang run lên bần bật. Lao đầu vào lòng nhị thúc rồi khóc như 1 đứa trẻ lên 3
“Con nhớ hắn quá thúc ơi”
“Ngoan, không sao đâu, có nhị thúc ở đây”
Độc Lâm vuốt lưng an ủi, vừa làm cha vừa làm mẹ mà đối đãi với đứa trẻ trong lòng
Tính ra ta chưa có con nhưng kinh nghiệm nuôi con còn dày hơn cả phụ thân nhà ngươi đó tiểu Sa à
Lam Sa khóc đến lả người, chẳng còn đủ hơi sức để đau khổ tiếp thì lăn ra ngủ
Độc Lâm không có bỏ thuốc mê đâu, cái chính là Độc Lâm không bỏ thuốc mê nha
Vác tiểu tướng lĩnh nhà hắn ra khỏi phòng kho, Nguyên Sơn đăm đăm bên ngoài đang luyện võ chém đông chém tây, tựa như muốn chém nát tên Lý Uyển kia ra
“Xong rồi à?” Nguyên Sơn dừng múa kiếm
Độc Lâm ừ ừ gật gật rồi hướng tư phòng mà tới, ném Lam Sa lên giường đắp chăn rồi ra ngoài tiếp tục tập luyện
Thất tình thì nên đi ngủ, nếu không lại đi phá này phá kia
Thức trắng mấy đêm đến phát điên rồi, bù lại 1 ngày là bình ổn tâm trạng chứ gì
---
Việc Hoa Thành liên minh với Tây Thành ra sao, Sùng Tôn là người nắm rõ nhất
Hiện tại, mục đích chính để hắn phản Đông Thành đang bị hành hạ đến sắp mất mạng. Chẳng còn suy nghĩ nhiều, Sùng Tôn nhất mực muốn lấy công chuộc tội, nhưng Lam Sa mấy bữa nay chỉ muốn đánh người, không muốn bàn chuyện
Tiêu Mặc như thường lệ chăm sóc vết thương cho binh sĩ, lại chăm sóc cho Đường Phong
Sùng Tôn ánh mắt mơ hồ, thều thào: “Cho ta nói chuyện với tướng sĩ, hoặc Lý Uyển đều được”
Tiêu Mặc thở dài, vốn dĩ có địa vị cao không muốn, phản nghịch chi để rồi...
Theo lời hắn, Tiêu Mặc đưa Độc Lâm tới, dù sao đây cũng là người bình tĩnh nhất trong đám người nóng tính kia
Ai ngờ Độc Lâm cũng 1 dạng như Lam Sa, bộ dạng sát khí đến ngợp thở
“Chuyện gì?”
“Ta có cách khiến Hoa Thành phải ngừng liên minh với quân Lĩnh Chi”
Độc Lâm cười cười, ấn mạnh tay vào vết thương chưa lành của Đường Phong, khiến hắn toát mồ hôi hột
“Điều kiện?”
“Tây Thành sẽ là nước chư hầu của Đông Thành, tình nguyện cắt đất xưng tôi”
Độc Lâm gật gù: “Tiếp đi”
“Về căn bản, Lĩnh Chi vẫn không tin tưởng Hoa Thành sẽ không có ý định thừa cơ hội đem quân đi chiếm luôn Tây Thành. Nên hắn luôn hạn chế nhất định quyền lực của tướng sĩ Hoa Thành, biến Hoa Thành đúng với địa vị lính đánh thuê”
Sùng Tôn nói đến mệt, bắt đầu thở dốc
“Bị gì thế?”
Tiêu Mặc nhún vai: “2 ngày rồi lão chưa được uống nước”
“Ngươi bạc đãi tù nhân đến thế à?”
“Là lệnh của Sa Sa”
“Mau mau cho lão uống nước đi” Độc Lâm bất lực cười trừ: “Tàn nhẫn hơn cả ta rồi, y như phụ thân của nó”
Sùng Tôn thao thao bất tuyệt về trận địa, hướng đánh. Nhưng đại ý vẫn là khôi phục quyền lực cho con trai lão, dựa vào chức danh kế vị xứng đáng để ép Hoa Thành phải lui binh. Bởi nếu không có chiến loạn, Hoa Thành không có cớ để liên minh giúp đỡ
Sau đó, lại dựa vào thế lực của Đông Thành để cắt bớt vây cánh của Lĩnh Chi, khiến hắn không còn tác oai tác quái
“Cốt yếu là năn nỉ để được liên minh với quân ta đây mà” Độc Lâm thầm nghĩ, không từ chối cũng chẳng đồng ý với lão. Chỉ bảo cần thời gian suy nghĩ rồi bỏ đi