Chắc tên Lý Uyển còn sống mà nhỉ?
Lam Sa rầu rĩ, trong ngục tối ngắm nhìn Đường Phong bất khuất không cúi đầu
So sánh hắn với Lý Uyển, đúng là quá khác biệt đi
Nếu Lý Uyển bị bắt... chắc sẽ không đâu. Lam Sa khẽ nhếch mép, Lý Uyển nhát gan kia chắc chắn sẽ là người cắm đầu chạy trước tiên
Bị xăm soi đến nhục nhã, Đường Phong lớn giọng: “Ta đã ở trong tay ngươi. Muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ”
Lam Sa chép miệng: “Gϊếŧ ngươi thì quá dễ rồi. Mà Lam gia ta, chuyện gì dễ quá thì lại không muốn làm”
Khác với Sùng Tôn, Đường Phong được đặt cách cho phòng giam riêng biệt, có lối chắn cửa đá cứng cáp. Cơ thể hắn bị xích sắt trói chặt, treo trên giá đỡ ở góc tối trong hang động. Có người canh nghiêm mật
Để Phi Thú quan sát cho phụ tử họ hội ngộ, cảm động và lâm ly quá đi. Lam Sa thầm cảm thấy giễu cợt rồi bỏ ra ngoài
Căn bản, Sùng Tôn phản Đông Thành cũng chỉ vì muốn giúp đỡ Đường Phong, vậy chỉ cần đυ.ng tới Đường Phong, liền chạm được đến tâm can của lão. Chẳng bao lâu lão sẽ lại lên kế sách thuyết phục khéo léo để lừa gạt tiếp tục
Nếu ngày trước Lam Sa không nâng cấp vũ khí, binh lực không mạnh mẽ như hiện tại. Có lẽ đã đi đúng tính toán của lão rồi
Tình hình tập quân mấy ngày này rất nghiêm ngặt, bởi sẽ chẳng rõ liên minh Tây Hoa sẽ tấn công trực diện lúc nào
Khinh Thủy lui về tuyến phòng ngự, để Nguyên Sơn tập trung hoàn toàn vào luyện tập phát động tấn công
Cùng duyệt binh với Nguyên Sơn, Lam Sa 1 bên tính toán các loại tá dược. Tiêu Mặc như cũ tích cực làm phụ tá, chạy tới chạy lui lo toan trong ngoài
Lam Sa thở dài, ánh mắt xa xăm. Sắp đến lúc phải đi cướp thảo mộc nữa rồi
“Sao thế?” Nguyên Sơn vỗ vai Lam Sa, vừa ngồi xuống liền nốc hết 2 vò nước lớn, chép miệng đã khát
“Sao rầu rĩ thế chủ soái?”
Lam Sa nhăn mặt: “Đại thúc đừng trêu con”
Bóng hoàng hôn chiều tà đổ xuống, binh lính tôn kính ngước nhìn 2 tướng lĩnh không quản mệt, tập trung vào chuyện chiến trận
Ngờ đâu...
“Cứ rầu rĩ vì nhớ nhung hắn” Nguyên Sơn chế giễu: “Ta lại đánh đòn con như trước kia bây giờ”
“Đại thúc muốn đánh thì cứ đánh đi”
Nguyên Sơn thở dài, cũng từng nghe Tiêu Mặc kể về đoạn tình cảm của tiểu Sa nhà hắn và tên vương tôn đó lúc tòng sư học đạo. Không nỡ mắng nhưng dẫu sao hắn vẫn không thể thoải mái với loại chuyện này
“Không buông được sao?”
Lam Sa rầu rĩ lắc đầu: “Buông được con buông lâu rồi”
“Đó là người con từng kể với bọn thúc?”
“Phải, mối tình đầu của con” Lam Sa chột dạ, nhỏ giọng: “Con cứ mãi sống theo lối ủy mị”
Làm như phụ thân ngươi không lụy tình? Nguyên Sơn cười trừ
Người đời có câu, Lam gia hổ phụ sinh hổ tử. Quả không sai mà
Dù thế nào thì bọn hắn vẫn sẽ bao che cho Lam Sa, nhưng đời người đâu ở chiến trường mãi. Huống gì 1 vương gia không thể vì phục vụ trong doanh trại rồi không kết thê nạp thϊếp để sinh con nối nghiệp
Mục đích chính của Lý Uyển đến doanh trại cũng chỉ để kiếm 1 vài cái công trạng nào đó rồi về lập ấp gần kinh thành, chứ ham hố gì trận địa ở đây? Tương lai hắn vốn được định sẵn như thế
“Giá như hắn là 1 tên lính què. Lúc đó chuyện yêu đương có khi lại nhẹ nhàng hơn”
“Con biết chuyện này vốn không có kết cục. Nên chưa bao giờ nhận lời yêu hắn” Lam Sa thở 1 hơi dài: “Nhưng con nhớ tên Lý Uyển đó quá thúc ơi”
Nguyên Sơn bất lực, cười trừ: “Hắn có tỏ tình sao?”
“Thì hắn làm gì hiểu được chuyện người thường”
---
Lao đầu vào nghiên cứu độc dược, nâng cấp vũ khí, kế sách chiến lược. Lam Sa ngày ngày đêm đêm làm việc không ngơi nghỉ để quên đi thứ không nên nhớ
Loại cổ trùng cùng nghiên cứu với Độc Lâm, nay đã sắp được Lam Sa cho ra mắt. Nó sẽ là thứ nàng sử dụng để điều khiển Sùng Tôn và Đường Phong
Nhằm kiểm soát người trúng độc, loại cổ trùng này sẽ thâm nhập vào cơ thể đối tượng đẻ trứng và làm tổ. Bản thân nó vốn liên kết với 1 con cổ trùng khác được người hạ độc cất giữ
Nếu cổ trùng bên ngoài không được ăn no, bản thân cổ trùng bên trong cơ thể kia sẽ quấy phá người bị độc đến mức toàn thân tê liệt bằng việc ăn mòn gân cốt da thịt bên trong
Để đánh lạc hướng bọn họ, nàng sẽ phát thuốc cách cữ mỗi ngày 1 lần, chuyện con cổ trùng mang tính liên kết sẽ mãi là bí ẩn về sau
Tiêu Mặc bước vào thấy Lam Sa cười đến phát khóc, lòng dạ đau xót không thôi
“Sa Sa không nghỉ ngơi đi?”
Đưa đồ ăn thức uống, Tiêu Mặc xót xa nói: “Bị sao thế?”
Lam Sa lắc đầu xua tay, cứ để nàng ta nghĩ chủ soái bị tẩu hỏa nhập ma cũng chẳng vấn đề. Hí hửng mang chế dược tiến vào đại lao, bỏ mặc Tiêu Mặc phía sau lưng
Ngày trước Lam Trấn phụ thân đã từng dặn, lợi ích nhóm thì chúng ta là đồng minh, lợi ích cá nhân chúng ta là kẻ thù. Nhưng mục đích cuối cùng của đời người vẫn là lợi ích cá nhân
Tuy Lam Sa tin tưởng Tiêu Mặc, nhưng sau chuyện của sư phụ, người nàng tin chỉ còn 4 vị thúc thúc. Đó mới là người cùng nàng bước đi ở những tháng năm sau này
Còn Lý Uyển, đằng nào hắn chả lấy vài tiểu thư khuê các
Riêng Đường Phong đại ca, Sùng Tôn sư phụ. Lam Thiếu ta đây thực sự rất mến thương hai người