Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 20: Làm chuyện có lỗi

Lý Uyển mừng rỡ khi thấy Lam Sa đã bình phục hoàn toàn, một lòng muốn cùng nàng ngao du sơn thủy, không màng đến chiến sự. Ai muốn vương vấn nợ công danh, ta dành tất cả cho bọn chúng. Phần Lý Uyển, hắn cảm thấy không gì quan trọng bằng sự an toàn của Lam Sa

“Thế lúc ta cần nam nhân lạ, ngươi đáp ứng được không?”

Lời đề nghị của Lý Uyển bị Lam Sa từ chối phũ phàng. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ được, lời khước từ của Lam Sa khi ấy là vì quá khứ đào hoa kia khó có thể được tin tưởng.

Chỉ cần chàng cố chấp đem ta rời đi, ta liền sẽ đồng thuận. Ai rảnh rỗi lại đi vấn vương nơi binh đao khói lửa này cơ chứ?

Lý Uyển bật cười khanh khách: “Ta đùa thôi. Lam thiếu, ta một lòng làm tiểu thϊếp, đi theo hầu cận ngài”

Lam Sa nhận 1 tràng thất vọng, người kia lại chẳng hiểu ra vấn đề, bộ dạng ngu ngốc liên tục bào chữa những thứ không quan trọng

Nép vào lòng Lý Uyển, nàng tỏ vẻ hờ hững nhận lấy sự dịu dàng bón thuốc, khiến tim hắn điếng lên nhức nhối

“Ta dù sao cũng là nam nhân vạn người mê mà”

Lam Sa ngắt mũi hắn: “Thế thì tìm vài người trong số đó, rồi thành hôn đi”

Lý Uyển ngừng 1 nhịp, ánh mắt si tình nhìn Lam Sa mê đắm

“Nhưng ta chỉ nguyện ý lên giường cùng Lam thiếu”

Vành tai Lam Sa có chút ửng đỏ, nhớ lại hôm trước bị hắn chơi đến đi đứng không vững. Nàng rục rịt ngồi thẳng dậy, cầm lấy chén thuốc trên tay Lý Uyển, nốc 1 hơi cạn.

“Không cần ngươi đút”

Lý Uyển nhanh chóng bỏ đi vẻ mặt rầu rĩ, cười hề hề như cún cưng, vòi vĩnh Lam Sa xoa đầu

“Ta hầu nàng cũng thích chứ bộ”

Lam Sa vỗ đầu hắn 1 cái, bỏ mặc không thèm để tâm.

Càng hờ hững, Lý Uyển càng sáp lại gần, ôm chầm lấy Lam Sa, lắc lắc cái đầu làm nũng. Chóp mũi của hắn ở trên vai nàng cạ cạ. Thật khiến người ta không kiềm lòng nổi

“Ban thưởng cho thuộc hạ đi Lam thiếu. Ta chăm sóc ngài vất vả lắm đó nha”

Lam Sa bật cười, nựng nựng hắn vài cái, rồi đẩy hắn sang 1 bên.

“Tiêu Mặc đâu?”

“Tiêu Mặc Tiêu Mặc, suốt ngày Tiêu Mặc” Lý Uyển tức đến dậm chân, hừ hừ vì nỗi lo bị thất sủng

Chợt có tiếng bước chân, hai người tai thính như nhau, nhanh chóng liền im bặt.

Đường Phong nghe tin Lam Sa khôi phục, liền sang phòng thăm hỏi, mong nữ nhân vô tội bị hắn hạ thủ có thể tha thứ cho hắn.

Thật muốn xem các người diễn tuồng hay cho bổn vương, ánh mắt đê tiện của hắn dường như muốn xé nát tâm can của Lam Sa và Lý Uyển, muốn dò xét xem bên trong chứa đựng thứ gì

“Uyển ca à, huynh đã có Mặc Mặc rồi. Hiện tại có phải hai người nên giữ khoảng cách rồi không?”

Lam Sa Lý Uyển sửng sốt, có nhầm lẫn thân phận gì không?

Bên này, Đường Phong lại tiếp tục: “Tiêu Mặc nói với ta, nàng ấy và huynh chính là thanh mai trúc mã, định sẵn ngày thành hôn. Nhưng cớ sao... ta thầm cảm thấy đau lòng cho nàng ấy”

Lý Uyển ngượng ngùng, không hiểu nổi tiểu cô nương kia nói năng bậy bạ gì nữa?

“Hiện tại, Tiêu Mặc đang ở đâu?” Lam Sa trực tiếp vào vấn đề

“Có lẽ vì quá đau lòng khi chứng kiến Uyển ca chăm sóc cho cô nương đây. Mặc Mặc đã bỏ đi cũng gần 1 tháng rồi” Đường Phong thê lương, nước mắt trực trào: “Đồ ăn ta để sẵn, cô nương cẩn thận nghỉ ngơi”

Hắn bỏ đi trong trạng thái chưa tận tường vấn đề của hai người, Lý Uyển bên này vẫn thầm oán trách Tiêu Mặc. Là đang ghen tỵ với ta chứ gì?

“Ta hôn mê bao lâu rồi?”

“1 tháng”

Lam Sa thì thầm vào tai Lý Uyển: “Ngươi đã thông báo cho mọi người chưa?”

Lý Uyển vô tri lắc đầu. Từ lúc Lam Sa hôn mê, hắn suốt ngày không chăm sóc nàng thì làm theo chỉ thị của tên Đường Phong

“Tiêu Mặc?”

“Ta không rõ tung tích. Chắc là đã về căn cứ”

Lý Uyển kể ra tháng qua hắn đã làm được gì. Lam Sa thầm trách trời, Lý Uyển thật hữu dụng với Đường Phong

Đến trời cao cũng từ chối thanh minh cho hắn. Rốt cục cái sự thông minh sáng dạ đã biến mất trong 5 năm hắn ngâm mình chốn tửu lâu rồi sao?

---

Lam Sa và Đường Phong đi dạo 1 vòng quanh thao trường, ngắm nhìn toàn cảnh duyệt binh

“Lam tiểu thư trông thật xinh đẹp”

Lam Sa khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc: “Cám ơn đại hoàng tử”

“Cứ gọi ta là Phong ca” Đường Phong tán tỉnh

Lam Sa cũng không ngại lả lơi

“Thế huynh lại gọi ta là Sa muội rồi?”

Nhìn kĩ trông cũng khá mỵ hoặc, chẳng trách tên Lý Uyển say mê nàng ta như điếu đổ

Đông Thành thật biết cách nhào nặn nữ nhân

“Sa muội không sợ ta sao?” Đường Phong dò hỏi: “Ta mới vừa khiến muội suýt chết đó”

Lam Sa bật cười khanh khách, ghé tai Đường Phong nhỏ giọng hỏi: “Huynh nghĩ thế nào?”

“Mặc Mặc nói rằng vì ta tốt tính nên muội ấy không sợ ta” Đường Phong phà hơi nóng vào tai đối phương, khiến 1 tên điên tình nào đó ở phương xa tức tối không ngừng

“Có lẽ vậy”

Lam Sa vuốt ve chòm râu của hắn: “Còn trẻ, đừng nên để râu”

“Hóa ra muội thích nam nhân như Uyển ca?”

Lam Sa và Đường Phong đồng thời quyến rũ đối phương. Có lẽ vì song phương đều muốn lôi cuốn, nên chẳng kẻ nào bị lôi cuốn

Người trong cuộc không sao, người ngoài cuộc lại có vấn đề

Lý Uyển siết chặt nắm tay, lại nén giận vì lời dặn dò của Lam Sa. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, đánh lạc hướng người theo dõi rồi trở về căn cứ

Một mặt thông báo tình hình chiến trận, mặt khác lại xác định tung tích Tiêu Mặc

Hậm hức tiến vào thanh lâu, hết trang điểm lại thay đồ nữ nhân, hắn hừng hực lửa ghen bước ra như thiếu phụ vừa phát hiện phu quân cặp kè với người khác.

Bên này, Đường Phong thừa biết Lý Uyển được Lam Sa sai về báo tin, hắn cũng chẳng buồn ngăn cản. Cùng nàng diễn 1 trò vui, đùa bỡn tình cảm của tên ngốc kia thật thú vị

Bản tâm Đường Phong không hề muốn Đông Thành mất lợi thế, hắn cũng thừa biết Đông Thành đang chăm chăm vào việc kích động chuyện nội bộ của Tây Thành, tránh tổn hại binh lực vật lực

Hiện tại tốp quân Đông Thành đã nằm gọn trong đất thuộc Tây Thành. Quyết sách tiến công của bọn chúng, chính là 1 đi không trở lại. Chẳng phải là bìa rừng để khi thua còn trốn chạy về chính quốc, chỉ có thể 1 phát ăn ngay hoặc 1 phát bị diệt sạch

Nhưng cứ giữ thế kiềng 3 chân cũng chẳng mất mát gì cho cam. Cả hắn, cả bọn Lĩnh Chi và cả quân Đông Thành, đều không dám đυ.ng vào 1 trong 3

Chỉ là, bọn Đông Thành có thể trụ được thêm bao lâu? Còn bọn Lĩnh Chi, chẳng thể tác quái được lâu

Lam Sa cầm thử cây đao của Tây Thành, quả thật rất chắc tay, yêu cầu người sử dụng phải có lực tay vô cùng mạnh. Trái biệt với vũ khí quân đội nàng sử dụng, mỏng nhẹ và thanh thoát khiến uy lực nằm toàn bộ trong lúc phát tiết

Ưu điểm của Tây Thành nằm ở vật lực, còn ưu điểm của Đông Thành nằm ở khí lực. Hôm trước giao chiến, Đường Phong quả là có vật lực nhưng khí lực cũng chẳng kém

Mối nghi hoặc về võ công của hắn, Lam Sa vẫn chưa có lời giải

“Nếu ta đoán không nhầm, thì Sa muội cũng là người học võ?”

Đoán ngược đoán xuôi, bộ đui không thấy ta dùng võ hay gì? Lam Sa chán ghét thái độ dò xét đó, nói năng chẳng bằng 1 phần hoàng đệ của hắn

Lam Sa thái độ trong lòng là vậy, bên ngoài vẫn vẹn nguyên 1 vẻ ngọt ngào tiên nữ đối diện

“Chỉ được học sơ qua, không bì được với Phong ca”

Đường Phong cười nhạt, nhớ lại chút bí thuật về khí công nàng sử dụng, kết hợp với tí võ mèo cào kia chắc cũng sánh được với tên khốn Lĩnh Chi. Vậy cũng có thể làm tướng bên Đông Thành, thiếu nhân tài đến thế sao?

Hắn tràn ngập cảm giác khinh địch

Tuy tay sai luôn miệng cung cấp thông tin cho rằng nữ nhân này võ công lợi hại, nhưng nếu thực sự đáng sợ, ả ta đã không bị hắn đánh đến suýt thì mất xác

Để bổn vương chỉ cho vài chiêu, nàng ta có học được cũng chẳng thể sử dụng. Nghĩ thế liền làm, Đường Phong cứ thế chỉ dạy cách sử dụng đao lớn tận tình cho Lam Sa. Nhằm gỡ bỏ mối nghi ngờ về khả năng giải được bí thuật của Đông Thành

Rằng, hắn chỉ đơn giản là người có nghiên cứu về những phương thức võ công. Vô tình luyện được bí thuật