Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 19: Đường Phong

Đường Phong hậm hực lửa giận trao đổi thông tin với tên hắc y nhân xa lạ, qua lại dây dưa 1 đoạn đột nhiên họ lại ôm nhau khóc nấc

Phải mất cả nửa ngày hắn mới trấn tỉnh lại được

Không phục vẻ bình thường, tỉnh táo xem xét võ công nữ tử kia sử dụng. Chẳng phải chính là võ công của Đông Thành sao?

Khẽ cười, hóa ra các người tự chui đầu vào rọ. Thế thì để bổn vương chơi đùa 1 lát, lại thuận tiện cho ta hành động.

Đường Phong dùng mọi loại thuốc tốt nhất để Lam Sa nhanh chóng phục hồi, suy nghĩ nắm chắc 3 kẻ yếu đuối này trong tay, hắn chẳng việc gì phải e dè.

Suy đi tính tới nhiều điều, nhưng Đường Phong vạn vạn không ngờ tới, lần giao chiến kia hắn đã không thực sự hiểu rõ được thực lực của Lam Sa. Nhưng Lam Sa thì ngược lại.

Tiếc rằng nàng đã mất máu quá nhiều, lại thêm cơ thể có phần yếu ớt sau đêm hoan tình. Hiện tại, Lam Sa phải mất 1 khoảng thời gian nhất định để khôi phục toàn bộ trí lực.

Đám Nguyên Sơn lòng như lửa đốt, khó có thể dành toàn bộ tâm trí vào việc rèn binh dưỡng tốt. Bởi không chỉ Tiêu Mặc, cả Lam Sa và Lý Uyển đều chẳng biết tung tích nơi đâu.

Nguyên Sơn đứng lên hoạt động như thường lệ, thúc đốc binh lính luyện tập. Độc Lâm não ruột, tranh thủ điều chế đủ loại thứ độc dược, chờ ngày phát động tấn công. Phi Thú cùng Khinh Thủy rầu rĩ đi ngao du để vẽ bản đồ địa hình.

Bên này, Tiêu Mặc vẫn ngây thơ không sáng tỏ mọi chuyện, thầm nghĩ sẽ lén hắn báo tin tức ra bên ngoài sau. Hiện tại vẫn rưng rức nước mắt khuyên nhủ Đường Phong tranh thủ thế lực, nhằm đấu với tên tể tướng Lĩnh Chi.

Hắn nhìn ngắm nữ nhân trước mặt, lòng thầm cảm kích nàng đã giúp hắn tỉnh táo, hiểu được bản thân cần phải làm gì. Cũng nhờ nàng, hắn mới biết được mọi thứ ngọt ngào đều chỉ toàn là giả dối.

“Nàng là gì của 2 người đó?”

“Uyển ca là huynh trưởng của ta, còn Sa Sa là bằng hữu của ta. Họ biết được ta mới trở về cố hương nên đã tìm đến để hội ngộ”

“Họ quan trọng với nàng lắm không?”

Tiêu Mặc cười cười, gật gù, lại nhỏ giọng: “Ta quý mến họ, như cách quý mến huynh vậy”

Đường Phong như trước dịu dàng xoa đầu Tiêu Mặc, ánh mắt của hắn lại đang có ý định nuốt chửng nàng. Chỉ mỗi Tiêu Mặc là chưa hiểu được tình hình, tiếp tục chọc vào chỗ ngứa của Đường Phong.

“Sa sa là cao thủ độc dược, Uyển ca cùng ta lại có thể giúp huynh những việc vặt khác. Bọn ta nhất định sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của huynh.”

Đường Phong ngắm nhìn phong thái tràn đầy tự tin kia, gật gù cảm thán: “Sau này có được thành tựu, ta nhất định không quên mọi người ngày hôm nay”

Nhất định không quên, Đường Phong cảm động đến mức rơi lệ. Nữ nhân hắn từng rung động vì vẻ thơ ngây, hiện tại đang điên cuồng đưa hắn vào tròng.

“Huynh, đừng khóc”

Tiêu Mặc ôm lấy Đường Phong an ủi, lại bị hắn khẩn thiết truy hỏi: “Mấy người bọn nàng không trách chuyện ta đả thương cô ta sao?”

“Chỉ là do huynh bị kích động, bọn ta tin huynh là người tốt. Ta...”

Đường Phong nhịn không nổi thái độ giả nhân giả nghĩa của Tiêu Mặc, nổi giận vươn tay bóp cổ nàng rồi lại nâng lên cao. Ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên kia càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú tính trong người hắn.

Đôi chân Tiêu Mặc quẫy đạp trên không trung, gương mặt ngày càng đỏ tái khiến Đường Phong dâng lên nỗi niềm xót thương.

Ném Tiêu Mặc xuống đất, hắn sai người đem nàng nhốt vào địa lao, chờ thời cơ đến liền có thể đem ra để sử dụng.

Về phía Lý Uyển, hắn vẫn ôn ôn nhu nhu, vờ vịt rằng Tiêu Mặc xin hắn xuất cung để chuẩn bị đồ dùng dành cho phụ nữ. Hắn không tiện đi theo. Nào ngờ chờ mãi không thấy Tiêu Mặc trở về.

Lý Uyển nghe qua nghĩ rằng Tiêu Mặc đã nắm được phần nào tình hình, nên về căn cứ trước nhằm hỗ trợ việc xây dựng phòng tuyến quân binh.

Nhẹ giọng an ủi Đường Phong vài câu, lại rầu rĩ cùng với hắn. Nhờ đó, Đường Phong cũng tinh ý phát hiện ra mối quan tâm đặc biệt của Lý Uyển nằm ở đâu.

Đường Phong lóe lên suy nghĩ điên rồ khi chứng kiến cách Lý Uyển chăm sóc Lam Sa. Hắn muốn cả 3 người đều phải nếm trải mùi vị tận cùng của đau khổ khi đã cất công diễn vở tuồng bi kịch cho hắn xem.

Nữ nhân này nhất định phải bình phục, ngày đó, sẽ đến lúc phải chết của hai người họ. Tiêu Mặc à Tiêu Mặc, nàng phải chứng kiến giờ khắc tuyệt diệu ấy, rõ không?

Tham vấn ý kiến chuyện binh pháp của Lý Uyển, cả Đường Phong cũng phải thừa nhận hắn ta được giáo dục bài bản

Đường Phong suy nghĩ thông suốt, hạ thủ với bọn Lĩnh Chi thì có lợi với Đông Thành, hạ thủ với Đông Thành lại có lợi cho bọn Lĩnh Chi. Chẳng bằng hắn cứ ôm cây đợi thỏ, để bọn Đông Thành tự ở lâu sinh nông nổi rồi quấy phá, hoặc bọn Lĩnh Chi quyết tâm tiêu trừ giặc cỏ

Hắn cứ thế có thời gian trang bị lực lượng

Dù sao bọn Đông Thành cũng không thể dồn toàn bộ binh lực qua Tây Thành được. Phía hắn, nếu đánh đuổi giặc cũng không thể lên ngôi vương, vậy hắn chẳng thiết tha chi cái đất nước này.

Ngửa đầu nhìn trời, Đường Phong à Đường Phong, nửa đời ngu muội của ngươi nên trôi qua cũng đã trôi qua rồi. Dẫu ngươi không thể thắng Đông Thành, nhưng bọn Lĩnh Chi hại phụ mẫu ngươi kia, nhất định chúng không được yên thân.

“Uyển ca à, sao Mặc Mặc đi mãi không về thế?” Đường Phong bày vẻ lo lắng tìm đến Lý Uyển

Lý Uyển xua tay không biết, vờ vịt sợ hãi nàng đã bị bọn người Lĩnh Chi hay bọn Đông Thành hãm hại.

“Ta lo cho nàng ấy quá, hay là... hay ta chấp nhận liên kết với tên Lĩnh Chi, tập trung tiêu diệt cứ địa của bọn Đông Thành để tìm Mặc Mặc?” Đường Phong hoang mang, đi tới đi lui, ôm đầu hoảng loạn

Cứ ra vẻ như tương tư Tiêu Mặc 10 năm ròng rồi vậy

Lý Uyển vội ngăn cản: “Nếu bọn Đông Thành không còn tại đây, ngài sẽ bị bọn Lĩnh Chi nuốt chửng đó. Hơn nữa, có khi nào Tiêu Mặc bị bọn Lĩnh Chi bắt làm con tin?”

“Vậy ta phải làm sao?” Đường Phong nắm chặt tay Lý Uyển, khẩn thiết cầu xin Lý Uyển nghĩ cách cứu Tiêu Mặc: “Nàng ấy mà có chuyện gì, ta... ta...”

Nước mắt Phong rơi, trò chơi bắt đầu

Lý Uyển chạy đôn chạy đáo, gấp rút chuẩn bị binh lực vật lực và chiến thuật tiêu diệt đám Lĩnh Chi cho Đường Phong. Mặc tình cho người ta sai khiến

Đường Phong hiểu rõ phe Đông Thành mong muốn hắn và Lĩnh Chi tiêu diệt lẫn nhau ra sao, nên những thứ Lý Uyển chuẩn bị chắc chắn đều là thứ có thể xài được. Tiếc là, Đường Phong đợi mọi thứ đã châm ngòi, hắn mới bắt đầu nổi lửa.

1 tháng Lam Sa điều trị thương bệnh, 1 tháng Lý Uyển nhất mực làm tay sai cho Đường Phong, là 1 tháng Tiêu Mặc bị nhốt trong đại lao. Những việc mà Lý Uyển chưa từng phải chuẩn bị ở Đông Thành, nay hắn cũng phải đυ.ng tay đυ.ng chân vào hành động. Những đau khổ Tiêu Mặc đời này chưa trải qua cũng đã trải qua, đau đớn và tuyệt vọng

Lam Sa tỉnh táo trở lại, ngắm nhìn Lý Uyển đã khác trước hoàn toàn, 2 bàn tay chai sạn, 1 làn da rám nắng. Còn đâu dáng vẻ đào hoa của vương tôn công tử? Tên Đường Phong đó còn xài hao hơn cả Lam Sa.

Lý Uyển mừng rỡ ôm chầm lấy Lam Sa, rưng rưng nước mắt: “Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi”

Khung cảnh xung quanh tràn ngập những điều xa lạ, Lam Sa cảm nhận có điều sai trái, lại không rõ tình trạng hiện tại của bản thân.

“Đây là Tây Thành” Lý Uyển thì thầm

Lam Sa nghi hoặc, sờ sờ bàn tay của Lý Uyển.

“Đây là?”

“Ta chăm lo việc quân binh cho đại hoàng tử Đường Phong”

Lam Sa há hốc miệng, nàng nhớ lại mọi chuyện trước khi ý thức mơ hồ. Cái tên đại hoàng tử... chính là cái tên đã đánh nàng đến suýt mất mạng.

“Tiêu Mặc đang ở đâu?”