Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 21: Ta vô dụng, được chưa?

“Vật lực cũng xuất phát từ khí lực, nên nhớ, giữ khí lực trong tay để tiếp thêm vật lực” Đường Phong ân cần chỉ bảo: “Khi hạ sát đối thủ, thì thu khí trở về. Muội muội nhớ chưa?”

Lam Sa nhẹ nhàng vâng dạ, diễn tròn vai thiếu nữ chăm chỉ học võ với năng khiếu bằng thừa, năng lực bằng không.

Vật lực và khí lực tương sinh là đúng, nhưng chuyển hóa cho nhau lần đầu tiên nàng được tiếp nhận. Luyện tập như thế, lâu ngày dài tháng liền tẩu hỏa nhập ma, phát rồ tự phong bản thân là cao nhân

Hắn chính là đang cố gắng chứng minh khí lực hắn biết và giải được không phải là vì học được bí thuật của Đông Thành. Mặt khác lại hướng đường tu tập của nàng vào ngõ cụt, tránh hậu họa về sau. Đúng là diệu kế

Lam Sa cười thầm, cũng nhờ tên Lý Uyển hành ta đến mức cơ thể suy nhược, chỉ có thể phát huy 3 phần khả năng chiến đấu. Đau thương 1 tràng nhưng nhận về hậu đãi bội phần, âu cũng đáng đánh đổi. Đường Phong thông minh tới đâu cũng không thể ngờ tới được

Đường Phong ôm vòng từ phía sau Lam Sa, tu sức cho cô ngự kiếm hành đao

“Cầm như thế này, hiểu chưa?”

Lam Sa gật gù. Hai người uyển chuyển chém đông chém tây, mặc tình phô diễn tài nghệ múa lượn

Chân nhân Sùng Tôn à, sư phụ à, hóa ra đứa con rơi con rớt ở Tây Thành ngài tìm kiếm ở đây sao? Chẳng trách trước khi về núi, ngài cứ dặn đi dặn lại ta chiếm đất chiếm đai chứ đừng bao giờ chiếm mạng vương tôn hoàng thất. Nực cười

Ngẫm lại Lam Sa tự thấy bản thân ngu muội khi không hiểu ý người thầy, cớ gì không được đoạt mạng vương tôn hoàng thất, trong khi lão lại muốn gϊếŧ hại tên nhị hoàng tử. Chính là đang giúp đỡ cho phe đối lập là tên đại hoàng tử đây

Suốt cuộc đời con ghi nặng công thầy, mãi một đời con luôn nhớ ơn cha...

Tính ra, ta lại trở thành tay sai cho tên khốn Đường Phong này từ hồi nào không rõ

Coi như công ơn dạy dỗ ngài dành cho ta được đổi lại bằng việc giúp con trai của ngài thoát được 1 kiếp, trở mình thành soái đi. Hiện tại, bắt đầu chơi tay đôi rồi

“Ca ca giỏi thật, muội tử thật ngưỡng mộ” Lam Sa tỏ vẻ mỏi mệt sau 1 buổi ngự kiếm phi hành

Đường Phong ôn nhu: “Còn nhiều điều lắm, ta sẽ từ từ chỉ muội”

Hiện tại Lam Sa buộc phải thân cận với Đường Phong, nhằm tìm kiếm sơ hở của hắn. Thay vì mãi trông chờ tin tức từ Lý Uyển, nếu Tiêu Mặc không về doanh trại, khả năng cao đã gặp sự cố.

Tên Đường Phong chẳng lý nào lại không nhận ra võ công cô dùng trong trận giao chiến trước là của người Đông Thành. Hắn hiện tại vẫn bình tâm, chắc hẳn có mưu kế bên trong. Tạm thời sóng yên biển lặng, cô cũng mặc tình cho hắn sắp xếp

Đường Phong bộ dáng phong lưu, đưa Lam Sa 1 con dao nhỏ

“Cạo râu giúp ta đi”

Thừa biết nàng chẳng dám động thủ, hắn nhởn nhơ tạo càng nhiều va chạm xá© ŧᏂịŧ

Lam Sa thầm kinh tởm, nhưng lại nhẹ nhàng giúp hắn xử lý mớ râu ria lởm chởm

Đường Phong hữu ý để bung dây áo, phanh nửa thân trên ra trước mặt Lam Sa

Đường nét hài hòa, kết hợp với làn da bánh mật khiến Đường Phong trong mắt người đời chính là điển hình của nét đẹp tráng hán anh hùng.

Giờ đây, phong cảnh hữu tình, hắn khoe ra khuôn ngực và cơ bụng săn chắc, đường nét cứng rắn như tạc tượng. Không khỏi khiến sắc nữ Lam Sa nuốt nước miếng

“Thật nam tính” Lam Sa buột miệng: “Gương mặt và vóc dáng đều đẹp”

Ả đang không kiềm lòng được trước dung nhan của ta đây mà.

“Thế sao?” Đường Phong vòng tay qua thắt lưng Lam Sa, siết eo nàng lại gần hắn: “Đủ để làm nam nhân của muội chưa?”

Đầu óc Lam Sa như ở trên mây. Giá mà cho hắn vào kĩ viện được, chắc sẽ thu hút cả tá cô cô nãi nãi vung tiền không ngớt, Lam Sa khẽ cười khi nghĩ đến các cửa hàng của bản thân trong tương lai

Lý Uyển à Lý Uyển, lúc đó Lam thiếu sẽ bao dưỡng ngươi

Chén chè rơi thẳng xuống đất, thanh kẹo đường bị đất cát vấy bẩn. Lý Uyển phía sau Lam Sa trực trào lửa giận

Giữa ban ngày ban mặt đi khoe thân, Lý Uyển ta đây thật muốn lột nốt phía dưới của hắn

Hai người buông nhau ra, Lam Sa chợt nhận ra, tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của tên Đường Phong. Mục đích rõ ràng chính là chia rẽ đây mà

“Uyển ca trở về rồi sao?”

“Lý Uyển, thuốc của ta ở đâu, bữa giờ ta tìm không thấy”

Lam Sa 1 lòng muốn cùng Lý Uyển, chỉ có 2 người: “Cùng ta đi. Phong ca, hẹn gặp lại”

“Để ta đi cùng 2 người” Đường Phong vội tiếp lời

“Không cần đâu, làm phiền huynh” Lam Sa nhất mực từ chối

Đường Phong thừa biết, thi xem ai dai hơn ai: “Đã gọi 1 tiếng ca ca muội muội, sao lại phiền”

“Huynh còn cả trăm công nghìn việc, không cần phí thời gian với chúng ta”

“Ta chỉ bận với người khác, và rảnh với muội muội của ta”

Ban ngày, Đường Phong bám dính lấy Lam Sa, không chừa cho 2 người họ không gian để truyền tin cho nhau.

Tối đến, lấy cớ không được làm chuyện có lỗi với Tiêu Mặc, Lý Uyển buộc phải trung trinh tiết liệt, lầu hương khuê các, không được đi đâu vào buổi đêm.

Hắn nghĩ cứ thế liền chặn đường cung cấp thông tin, 2 người họ cứ ở đây làm trò tiêu khiển cũng chẳng phí. Ngược lại, càng chắc chắn Đông Thành chưa có ý định đánh thẳng vào hoàng thành.

Ngoài việc này ra, bọn chúng muốn đánh ở đâu đều thoải mái, bọn Lĩnh Chi đều sẽ tiếp chiêu. Hắn 1 phát đỡ được 2 chướng ngại.

Đường Phong vô tư để Lam Sa vào phòng đọc, thoải mái thăm thú các loại vũ khí độc dược và võ công của Tây Thành. Hai người quấn quýt như đôi uyên ương, nghiên cứu dò tìm những phương pháp luyện công tăng cường thể lực cho bản thân và các binh sĩ.

Tên Đường Phong này chính là đang coi thường ta mắt mù không hiểu được lời lẽ chân nhân đây sao?

“Thỏa thích đi, khi nào xong xuôi, ta liền 1 phát bóp chết ngươi” Đường Phong tràn ngập sát khí, từ phía sau ngắm nhìn Lam Sa

---

Khinh Thủy – top 1 ẩn náu chờ thời xuất hiện.

Dọc theo đường sông, men theo đường hồ, miễn chỗ nào có nước, chỗ đó là nhà của hắn ta.

Trong cung có 1 mạch nước ngầm, nơi cung cấp nước cho toàn bộ phòng ốc. Ngao du mọi ngóc ngách, cuối cùng Khinh Thủy cũng kiếm được chủ soái.

“Tình hình ra sao?” Lam Sa bí mật, nhỏ giọng hỏi

Khinh Thủy cung cấp tình hình chiến địa, bọn hắn trước đây theo sự dẫn dắt của Nguyên Sơn. Lãnh thổ Tây Thành chia thành 4 phần, quân đội đã chiếm được 1 phần.

Dựa trên phần đất chiếm cứ, Độc Lâm quản chế theo hướng thu phục lòng người.

Lam Sa gật gù hài lòng, theo lá thư nàng gửi Lý Uyển đem về căn cứ, đã nhất mực căn dặn Độc Lâm trở thành chủ soái tạm thời, kèm với hướng đi tạm thời cho quân đội.

Nếu cứ mãi cướp bóc, cả đời đều sẽ làm giặc cỏ. Chi bằng chiếm cứ thành địa, lập ấp lập phái, trở thành lực lượng xứng tầm đối đầu với 2 nhánh đang chia rẽ của Tây Thành.

Khi nhận được tin báo Tiêu Mặc đã mất tích, Lam Sa lần nữa khẳng định Đường Phong đã tính toán chuyện này từ sớm. Hắn đã nhận ra thân phận thật sự của 3 người, đó là lý do hắn luôn muốn chia rẽ mối quan hệ giữa nàng và Lý Uyển.

Lam Sa phái Khinh Thủy đi thông báo tình hình cho Lý Uyển, dặn dò hắn phải thật bình tĩnh, nhưng cơn ghen đã nuốt chửng đầu óc tỉnh táo của hắn

Là Lý Uyển ta vô dụng, để cho nữ nhân của ta hết làm thê tử của hoàng đệ trên danh phận, hiện tại tới thực tế nữ nhân của ta cũng bị tên khác ve vỡn. Chính ta đây lại không có quyền lên tiếng

Ngửa mặt lên nhìn trời, vương gia cái khỉ gì, cũng chỉ là hư danh. Lý Uyển à, ngươi là đồ vô dụng

Một lòng lo lắng cho Tiêu Mặc, Khinh Thủy nhắm thấy Lý Uyển cứng đầu, liền chẳng cố gắng khuyên can. Cứ thế tập trung vào dò tìm tung tích người thương

“Khinh Thủy?”