Theo chân nịnh nọt nhị hoàng tử Tây Thành, Lam Sa được 1 phen mở mang tầm mắt, chiến lũy bọn họ xây dựng chính là điều đáng ngưỡng mộ
Kinh thành tuy mở, nhưng khu vực vua quan lại đặc biệt kín đáo, còn trang bị vũ trang khắp mọi ngóc ngách. Những khu trú ẩn và đường thoát hiểm để sơ tán người dân khi có biến cố xảy ra cũng rất được quan tâm
Đưa mỹ nữ đi thăm thú thành trì, Đường Hán Nguyên được khen đến thư thái.
Lam Sa nhọc công nghe hắn ba hoa nửa ngày, hiện tại nàng đã thông thạo đường đi nước bước ở Tây Thành
Hơn nữa, dùng mặt mũi của Lý Uyển để moi móc chuyện thâm cung bí sử cũng không tồi. Thu hoạch lần này chính là món hời
Hoàng hậu đương thời tức mẫu thân của tên Đường Hán Nguyên chính là đích nữ của viên tể tướng Lĩnh Chi với thế lực hùng mạnh. Đã nắm trong tay gần như toàn bộ quân đội quốc gia, chỉ cần hoàng đế nghịch ý, hắn liền không để yên.
Chính lực lượng đó đã bức ép phế hậu phải chết, đại hoàng tử buộc phải giả ngu giả ngơ để bảo toàn tính mạng.
Vậy nên, có thể nhận rõ cục diện 2 vế đối lập tại Tây Thành. Hiện tại nàng chẳng nghĩ đến chuyện đem quân đến chinh phạt, bọn họ cũng sẽ tự đánh nhau đến 1 mất 1 còn
Lam Sa rung đùi suy nghĩ về khoái lạc xem kịch hay tại biên cương
Lý Uyển sau khi chứng kiến 1 màn khai thác thông tin của Lam Sa đối với tên kia, liền hiểu được nguyên do nàng trở thành học trò cưng của Sùng Tôn cửu cốc
Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Lam Sa tiếp cận hắn chỉ vì chính sự thôi
“Làm gì mà thẫn thờ thế?”
Lam Sa và Lý Uyển cùng sóng bước trở về
Lý Uyển bị hỏi đến chột dạ, ngại ngùng che giấu đi sự vui sướиɠ của bản thân
“Không có gì, nhưng muội không được ăn nói trống không với ta như vậy nữa đâu đó”
Lam Sa cười nhạt, bắt ta hiếu kính ta liền hiếu kính
“Vâng, hoàng huynh của lang quân ta, đại quân sư của doanh trại ta”
“Đừng nói năng công kích ta nữa” Lý Uyển giữ chặt Lam Sa, cố chấp nâng cằm nàng lên, khẩn thiết: “Xin muội đó”
Cỗ chua xót trong lòng ngực trực trào, Lam Sa rưng rưng nước mắt: “Ta không được công kích, ta phải làm sao? Phải cố chấp theo đuổi ngươi như trước sao?”
“Muội cố chấp theo đuổi ta khi nào?”
Lam Sa hất văng Lý Uyển xuống đất, quay lưng cất bước, bỏ mặc Lý Uyển đang thất thần đằng sau
---
Chân nhân cửu cốc Sùng Tôn là kỳ tài số 1 Đông Thành, cao thủ lừng danh từng hiến vô số binh pháp giúp cho thượng hoàng giữ vững địa thế, khai mở bờ cõi. Nay, 5 thiến niên được sắp xếp theo thứ tự vào bái sư học đạo
Sùng Tôn không gọi bọn họ theo tên hay địa vị, ngài chỉ xưng theo thứ tự từ lớn đến nhỏ
Lớn tuổi nhất chính là Tiêu Vĩnh Cơ, được xưng đại sư huynh. Tiếp theo là đến Lý Uyển và Lý Dương Châu
Lớn nhất phải kể đến Lý Uyển, Lý Dương Châu, hai người tuy cùng tuổi nhưng Lý Uyển sinh trước Lý Dương Châu 2 tháng. Lại chẳng phân biệt huynh đệ do thứ tự họ hàng nội ngoại rối loạn, nên Lý Uyển vẫn như cũ làm đại huynh
Kế đó là đến Lam Sa và cuối cùng là Tiêu Mặc
Sau khi chứng kiến màn bắt nạt của Lý Uyển, thái độ của Lam Sa đã thay đổi hoàn toàn. Giờ giải lao nàng hoàn toàn bỏ mặc hắn mà đi chung với Tiêu Mặc cùng Tiêu Vĩnh Cơ
Điều đó khiến thế cân bằng Lý Uyển tạo ra sụp đổ, duy chỉ mình Lý Dương Châu mừng rỡ khi đại huynh lại lần nữa thuộc về mình
“Uyển ca, Uyển ca. Lại đây ướp hoa với đệ đi”
Lý Uyển trầm mặc ngắm nhìn Lam Sa đang được Tiêu Mặc thắt tóc, cài trâm. Thật mỹ miều
“Đúng là người của ta”
“Ai là người của huynh?” Dương Châu tròn mắt, tay phe phẩy trước mặt Lý Uyển lại bị hắn gạt đi
Lý Uyển vô tâm không để ý hoàng đệ, cố chấp trở thành cái đuôi đeo bám Lam Sa
“Buông ta ra”
Lam Sa giận dỗi đẩy Lý Uyển ra sau khi đã cho hắn nắm tay dắt vào hang động
Lý Uyển ôm chầm lấy Lam Sa, nhẹ giọng nói câu xin lỗi
“Lỗi gì với ta mà xin ta?” Lam Sa hờ hững
“Không có lỗi cũng có lỗi, Lý Uyển ta đây xin lỗi nàng”
“Ý huynh là huynh vô tội?” Lam Sa tròn mắt, lại phản kháng hành động ngang ngược kia, nhăn nhó giãy dụa: “Buông ta ra coi”
Lý Uyển nhu tình hôn xuống, liền bị Lam Sa phẫn nộ đẩy ra
“Huynh làm cái gì vậy?”
“Hôm trước muội hứa sẽ chịu trách nhiệm với ta mà?”
Lam Sa ngơ ngác trước bộ dạng đểu cán kia, hắn còn tự đắc cười cười. Người của ta, ta hôn chút thì đã sao?
Bỗng 1 tiếng thét chói tai vang lên, Lý Dương Châu từ xa chạy lại
“Huynh huynh huynh, làm cái gì đó?”
Lam Sa ủy khuất đi tới cạnh Lý Dương Châu
“Coi huynh ấy kìa...”
Vốn luôn coi Lý Uyển là người tốt với mình nhất, hắn là người đầu tiên dịu dàng với ta cơ mà, sao hắn lại lỗ mãng đến thế cơ chứ?
Lý Dương Châu nghiêm mặt vuốt vuốt Lam Sa, lại cường hào nói với Lý Uyển: “Huynh đó, coi chừng ta đó”
“Lam Sa, lại đây” Lý Uyển vẫy gọi người đang núp phía sau hoàng đệ của mình
“Huynh không nghe ta nói sao?” Cái tên hoàng huynh này sao hôm nay lại không nói lý lẽ như thế chứ? Lý Dương Châu bỗng cảm thấy có chút khó chịu
“Đệ tính làm gì ta?”
Bộ dạng kɧıêυ ҡɧí©ɧ thế kia... Lam Sa tức giận đến đỏ mắt, chưa hỏi cưới ta mà đã làm xằng bậy với ta rồi, hiện tại còn... sao ta lại có thể thích hắn cơ chứ?
Lý Dương Châu mắt thấy Lam Sa bị ăn hϊếp, giận dỗi nắm tay nàng kéo đi
“Huynh... ta sẽ nói chuyện này với bá bá và cô mẫu”
Hai người họ bỏ mặc hắn trong hang động mà đi chỗ khác, có níu kéo cũng chẳng quan tâm
---
Lý Uyển vò đầu bức tóc, lúc lạnh lùng lúc lại như say đắm, rốt cục còn yêu hay không yêu cũng chẳng rõ
Lý Uyển ta đây, bị nghiệp quật rồi
Vất vả cả ngày để moi móc tin tức, Lam Sa tự thưởng một bữa ăn thỏa thích rồi ngủ 1 giấc thật dài, đời người có mấy khi
Đã lâu lắm rồi Lam Sa không nằm trong lòng Lý Uyển thoải mái thế này, vòng tay của hắn vẫn khiến nàng yên tâm như ngày đó
“Ngươi dùng thứ này để thu hút được nữ nhân sao?”
“Chỉ thu hút nàng thôi”
“Lẻo mép”
Lý Uyển vuốt ve gương mặt vô hại trong lòng. Tiếc là, nữ nhân này chẳng còn niềm tin vào hắn nữa rồi
“Ngươi đó, chẳng bao giờ thay đổi, cứ mãi lưu manh như vậy”
Dù có gian phòng riêng nhưng cái Lý Uyển chọn vẫn là bám lấy Lam Sa, quân sư ngày ngày đêm đêm cùng chủ soái bàn chính sự
Lý Uyển ban nãy mải lo nhìn ngắm Lam Sa, đến lúc vừa nhắm mắt ngủ chưa đầy 1 canh giờ liền bị kêu cho thức dậy
Ở trong quân ngũ khó khăn, rèn luyện đến tối muộn mới nghỉ ngơi, sáng sớm lại phải thức dậy hoạt động
Lý Uyển ngáp 1 hơi dài, cuộc sống thế này nàng ấy đã phải chịu đựng thành quen sao?
Lam Sa ngồi trên miệng giếng, nhàn nhã múc nước rửa mặt
“Đằng nào cũng là vương gia, ngươi cứ thế không muốn tuyển thê thϊếp à?”
Lý Uyển ngáp dài, nỗ lực quay ròng rọc để kéo nước từ dưới giếng lên, bỗng phì cười: “Hồi ta còn phong độ, cũng nhiều người mê ta. Còn hiện tại, chắc họ không còn tình cảm gì đâu.” Hắn có chút dò xét: “Cũng không chắc...”
Lam Sa phì cười, nhớ nhung lại thời điểm nàng và hắn cùng nhau làm loạn. Lại nổi hứng châm chọc
“Ui chao, vương gia có kéo nổi không đó?”
“Sao lại không?”
Lý Uyển chăm chỉ kéo nước 1 hồi cũng đã đủ cả bồn nước
“Này, thật ra ta không tệ lắm đâu” Lý Uyển chột dạ khi bị trêu đùa
“Lừa tình 1 phát 3 người là không tệ?” Lam Sa tiêu sái búng chóp mũi hắn rồi cất bước, chuẩn bị quân trang để duyệt binh
Lý Uyển vội vàng rửa mặt, lại thầm thì: “Ta đâu còn như thế nữa...”
Binh đoàn họ phải băng qua cả 1 khu rừng núi hiểm trở mới có thể hoàn thành bài tập luyện thử thách
Lý Uyển khó khăn trong việc đi lại khiến các tướng sĩ đều bắt đầu thấy hắn chướng mắt. Nhắm không trụ nổi thì còn đến đây làm gì? Không khéo lại còn làm điểm yếu bắt người khác phải lo lắng
Lam Sa hiểu ý bọn họ, nhẹ giọng để các thúc thúc hành quân đi trước, bản thân lùi lại phía sau để kèm cặp Lý Uyển
“Này, ta thắc mắc” Lam Sa vẫn chưa hết tò mò: “Đồng ý là các tiểu thư họ tránh né ngươi, nhưng cũng đầy những thiếu nữ tham vọng, muốn dâng hiến để sống sung sướиɠ mà.”
“Ừ thì, sướиɠ.”
Lý Uyển phì cười, mặt đỏ như trái gấc. Không biết phải giải thích như thế nào cho Lam Sa hiểu
“Lam thiếu có muốn làm thê tử của ta không?”
Vừa dứt lời liền thấy Lam Sa kích động, Lý Uyển sợ hãi, vội rượt đuổi theo níu tay nàng lại.
“Này, ta giỡn thôi. Sao nóng nảy vậy?”