Bọn họ 1 nam 1 nữ, giả làm huynh muội tiếp tục xuống dạo phố ở Tây Thành. Nửa phần thám thính dò la, nửa phần vui chơi khuây khỏa
Tối đến Lý Uyển trầm tư, cả một ngày thân mật với nữ nhân xa lạ, hắn luôn đặc biệt quan sát biểu cảm của Lam Sa. Chỉ một khẽ cau mày của nàng cũng có thể khiến hắn phấn khích đến rung đùi
“Lam thiếu có thích ta không?” Lý Uyển phà hơi nóng vào cổ Lam Sa, khiến cô không khỏi quắp chân hưởng thụ. Một phát lột sạch nàng, hắn mê đắm hít hà từng thớ thịt căng bóng
Lam Sa không cách nào thoát khỏi cơn mê tình, nàng thuận theo khoái lạc mơ màng
Nghe tiếng rêи ɾỉ ẩm ướt bên tai, Lý Uyển ngẫm lại thân phận của những thê thϊếp bị trao đổi để cầu vinh, hắn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về sắp xếp của Lam Sa đối với hắn. Tại sao ta lại phải sống trong thân phận huynh trưởng, có phải sẽ có 1 ngày bị dâng cho người khác...
“Có yêu ta không?”
“A... aa”
“Yêu ta nha?”
“Aa... hức... aaa”
“Yêu ta đi!”
Một cú thúc lại một lần tỏ tình. Vương gia à, ngài khát tình đến thế sao?
Sáng sớm, Lam Sa bước ra khỏi tư phòng, liền thấy Độc Lâm đã chờ sẵn ngoài sân
Lam Sa có chút chột dạ, khẽ run nhìn tướng lĩnh thúc thúc đang bày ra vẻ mặt đăm chiêu
“Nhị thúc, có chuyện gì sao?”
Độc Lâm âm trầm, thở dài ngao ngán đưa Lam Sa 1 cái hộp gỗ
Nghi hoặc, Lam Sa quan sát cổ trùng đang ngọ nguậy thúc thúc đưa
“Cái này là...”
“Mỗi ngày cho nó ăn 1 giọt máu. Đến lúc bị độc, nó sẽ giúp con chữa trị”
Lam Sa gật gù, thầm khen món hàng này quả là có giá trị
“Con nuôi 1 lúc nhiều cổ trùng, thúc thúc đều có thể cho con” Độc Lâm xoa đầu Lam Sa, nhẹ giọng: “Nhưng 1 con cổ trùng thì chỉ có 1 chủ nhân”
“Tiểu Sa hiểu không?”
“Thúc... ý của thúc...”
“Giữa con và Lý Uyển”
Lam Sa chưa kịp phân trần, Độc Lâm dứt khoát rời đi, chỉ để lại 1 câu: “Chuyện gì không có lợi, đừng làm”
Dù ra sao nàng vẫn đang là hoàng hậu Đông Thành, tùy tiện xằng bậy với 1 tên như Lý Uyển, có đáng không?
Đằng nào hắn cũng là hoàng thân, dẫu bị phanh phui ra người chịu thiệt chỉ có gia tộc của nàng
Oan nghiệt chính là oan nghiệt, có yêu hay không yêu cũng nên cất chúng vào quá khứ
---
“Lam Sa, Lam Sa...” Lý Dương Châu chạy vội về phía nàng
Sư phụ Sùng Tôn giao cho mỗi người trong bọn họ nhiệm vụ đi xây dựng 1 tổ kiến, nếu không làm được, liền lập tức phải xuất sơn
Lam Sa có kinh nghiệm sống trong rừng nhiều năm, quan sát đủ nhiều khiến nàng nhanh chóng tìm được tổ kiến của bản thân. Khi ổ kiến đã xong xuôi, 4 người kia vẫn còn đang lởn vởn
Thầm nghĩ xuất sơn đối với anh em họ Tiêu lại là chuyện tốt, đỡ 1 đoạn thời gian phải chịu cực. Nhưng đối với 2 tiểu vương kia lại là chuyện khác
Thái tử Lý Dương Châu giờ đây lại thân thiết mến tình với Lam Sa không rời
Mặc cho Lam Sa hiện tại không nhìn mặt Lý Uyển, đứng về phía anh em họ Tiêu, tên thái tử kia vẫn nhất mực không buông
“Lam Sa, tứ muội tử, Lam Lam tẩu tử à... Ta cùng tẩu bỏ mặc Uyển ca”
Lam Sa bị gọi đến đỏ mặt, cái gì mà tẩu tử chứ???
“Gọi cái gì đó?”
Dương Châu cười xòa, níu níu vạt áo Lam Sa giật giật. Uyển ca gây sự với 2 tên kia cũng vì muốn được bên tẩu tử. Sa Sa mỹ nữ đừng trách tội Uyển Uyển khờ khạo nữa mà...
Uyển Uyển thật lòng thật dạ với Sa Sa mà
Lam Sa bị dỗ ngọt đến xuôi theo, cứ thế giúp đỡ cho hắn
Đến hiện tại, chuyện đó lại trở thành tích chuyện huynh đệ họ Lý trêu đùa tình cảm của ái nữ họ Lam
Sùng Tôn vốn dạy bọn họ binh pháp, quân lính như đàn kiến, làm tướng quân khó kiểm soát được toàn bộ, vậy phải dụng mưu thế nào để trị được tâm quân?
Lam Sa ngẫm lại những lời sư phụ dặn dò, suy nghĩ cách triển khai binh đoàn. Vô tình nhớ đến những chuyện không đáng nhớ
Tên khốn Lý Dương Châu cùng tên khốn Lý Uyển, bọn hắn như thế lại xem nàng là trái banh để đá qua đá lại
Tiêu Mặc rót nước bưng trà, đem vào trướng lều cho Lam Sa
“Sa Sa, uống trà”
Sau khi xuất sơn, Tiêu Mặc đã theo chân Lam Sa oanh oanh tạc tạc, nhất nhất không rời
Chuyện kế nghiệp đã phần cho huynh trưởng Tiêu Vĩnh Cơ, hắn ta cứ thế ở lại kinh thành hốt luôn thái tử, biến bệ hạ thành nam nhân dưới thân
“Tình hình sao rồi?”
Lam Sa giao cho Tiêu Mặc nhiệm vụ truyền tín hiệu và thông tin liên lạc, cả tháng này nàng bận bịu lo toan chuyện vật tư. Nên đến nay vẫn chưa rõ hắn đã đến
Đang ung dung gọt trái cây thì người không muốn gặp cũng phải gặp
“Lý Uyển, ngài?”
Lý Uyển liếc liếc Tiêu Mặc, bất ngờ lắm sao?
Nội tâm hắn hận Tiêu Mặc đến tận xương tủy, phần ghen tức, phần bực dọc. Nếu không có ả, Lý Uyển và Lam Sa đã không hiểu lầm nhau, kéo mọi chuyện đến mức này
Người đời có thể không biết đoạn tình cảm của vương gia và hoàng hậu, nhưng 4 người bọn họ lại vô cùng tường tận
Khi nào ta chiếm được địa vị trong lòng Lam Sa, ta sẽ đá ngươi đi
“Nô tài đưa tin, cút nhanh cho ta”
Lam Sa không hài lòng với thái độ Lý Uyển dành cho Tiêu Mặc
“Lý quân sư ăn nói cho cẩn thận”
“Tại sao?” Lý Uyển phẫn uất, bực dọc: “Nàng vì ả mắng ta? Nàng quát ta à?”
“Thì?”
Tiêu Mặc khẽ cười, hóa ra sau bao năm hắn vẫn thế, 1 tên thẳng nam ngu ngốc, hở ra 1 chút liền ồn ào
“Sa Sa, được rồi. Ta địa vị thấp bé, hai người không cần vì ta mà cãi nhau”
Tiêu Mặc bỏ đi, sau lưng Lam Sa chế giễu Lý Uyển. Khiến hắn chưa kịp tức giận đã bị Lam Sa nổi giận
“Tại sao vậy hả? Suốt ngày lấy uy quyền để chèn ép người khác, như vậy là tài giỏi lắm sao?”
Lý Uyển im lặng không đáp
“Tiêu Mặc làm gì có lỗi với ngươi sao? Ngươi oai phong, oai phong sao không ở lại kinh thành đi?”
“Nàng” Lý Uyển khẽ đáp: “Vì nàng”
Mi tâm Lam Sa khẽ động
“Lam thiếu à” Lý Uyển như thường lệ dính lấy Lam Sa, không những thế, còn cố tình thân mật hơn bình thường cho Tiêu Mặc sau bức màn kia chứng kiến
Lam Sa lo ra, những lời của Độc Lâm thực sự tác động đến nàng
“Đừng như vậy”
Một phát đứng dậy, Lam Sa hờ hững bỏ mặc Lý Uyển. Khiến lòng hắn càng thêm căm giận Tiêu Mặc
Lý Uyển ôm Lam Sa từ đằng sau, siết chặt lấy nàng
“Ta xin lỗi”
Lam Sa mềm lòng, dù lý trí đến mấy nàng cũng không thể kiểm soát được con tim
Tiêu Mặc à Tiêu Mặc, hành động này ta thách ngươi làm được. Lý Uyển liếc thấy ánh mắt ghen tức càng trở nên phấn khích
Hóa ra người khiến nàng ngừng yêu ta không phải là nam nhân Lý Dương Châu, mà lại là nữ nhân Tiêu Mặc. Giá như ta là nữ nhân, như vậy có thể thoải mái đuổi đánh Tiêu Mặc rồi
“Yêu ta không?” Lý Uyển khẽ nói
Lam Sa đang dụi trong lòng hắn, nhẹ nhàng đáp: “Không”