Lý Uyển bị Lam Sa kéo xuống lòng sông sâu cả trăm thước, hắn dù biết lặn nhưng là ở mức trung, dưới áp lực nước này dù là thân nam nhi tráng kiện cũng chỉ có thể vùng vẫy trong hoảng loạn
Lam Sa ban đầu còn phấn khích, lát sau nhận ra vấn đề liền sợ hãi không thôi
Thầm cảm thấy tội lỗi khi không biết lượng sức của hắn. Nàng nhẹ nhàng ôm giữ thân trên giúp hắn trấn tỉnh, rồi kéo hắn ngoi lên mặt nước
Lý Uyển ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng vì thiếu khí. Hóa ra việc được huấn luyện từ bé của Lam Sa chính là không hề bị thổi phồng
“Có sao không?” Lam Sa xót xa hỏi
Lý Uyển cười nhạt, chưa gì hết đã tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người ta, lấy tư cách gì để tán tỉnh nữa chứ?
Lam Sa chuộc tội bằng cách thi triển kĩ thuật bắt cá. Chỉ 1 lát nàng đã dọn ra sẵn 1 hàng cá nướng thịnh soạn
Lam Sa thư thả thưởng thức thành quả lao động, lâu lắm rồi nàng mới được tự do tự tại như hôm nay
Vào cung học lễ nghi, các phép tắc quy củ đã khiến đầu óc nàng như muốn phát điên rồi
“Sao huynh không ăn đi?” Lam Sa nhai miếng cá, tròn mắt thắc mắc nhìn Lý Uyển
Hắn ngập ngừng gặm gặm từng thớ thịt, lòng dạ không ngừng lo lắng về việc bị chê bai vô dụng
“Ta đang ăn”
Cũng có chút đáng yêu, Lam Sa phì cười
Hai người họ 1 nam 1 nữ không phân biệt, cứ thế làm khô y phục. À không, chỉ mình Lam Sa không phân biệt
Lý Uyển mặt đỏ tai hồng nhìn Lam Sa chỉ mặc mỗi y phục lót mỏng trên người, tự nhiên vung mình trước ngọn lửa mà không để ý rằng lớp y phục trắng hồng kia, vì bị đυ.ng nước liền gần như xuyên thấu
Hắn 1 bên cố gắng không ngắm nhìn nàng, tập trung hong khô y phục trên người
“Đồ mặc bên ngoài cứ để đó, ta xong liền khiến chúng khô” Lam Sa tươi cười híp mắt, từ ngày nhập cung đến giờ đây là lúc nàng thoải mái nhất
Lý Uyển lén liếc nhìn rồi lại cúi gằm mặt, ngượng ngùng gật gù đồng ý
Kỹ thuật Lam Sa thượng thừa, động tác nhanh chóng đã khô đồ lót. Lấy thanh tre còn móc mớ y phục, khí thế chế tạo 1 thanh cây nối liền vuông góc với thân ngang rồi xoay vòng
Sức gió thổi vào khiến chúng nhanh chóng ráo nước, lại hong trên đóm lửa đến khi khô hoàn toàn
Lam Sa dương dương tự đắc đưa y phục cho Lý Uyển, bản thân cũng nhanh chóng mặc vào
“Kinh nghiệm đó”
“Kinh nghiệm?” Lý Uyển khẽ nhíu mày: “Muội từng làm chuyện này với ai rồi?”
Lam Sa không rét mà run, chẳng hiểu sao lại nhận về thái độ đó
“Bình thường ở doanh trại, nàng cùng các tướng lĩnh... đều làm qua sao?”
Lý Uyển từ đỏ mặt ngại ngùng chuyển sang đỏ mặt giận dữ
Lam Sa ngơ ngác lắc đầu
“Trong doanh trại có phòng tắm mà, tại sao phải làm chuyện này?”
“Thế thì với ai?”
“1 mình ta thôi” Lam Sa vừa mặc y phục vừa đáp: “Trong những lần trốn đi chơi đó”
Lý Uyển khẽ thở phào
“Vậy còn được”
“Cái gì được”
Lý Uyển ngập ngừng lắc đầu, lại hỏi dò: “Một lát về cũng đã khuya, người khác nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta có quan hệ... mờ ám”
Lam Sa vỗ vai hắn: “Không sao. Để ta chịu trách nhiệm”
“Chịu... trách nhiệm” Lý Uyển lấy tay chỉ vào mình: “...với ta”
Lam Sa cười xòa, có ai dám động đến loại hoàng thất như hắn chứ?
Ngây thơ đối đáp lại không hiểu tình ý, Lam Sa vốn không biết rằng kể từ giây phút nàng nói câu đó, Lý Uyển đã mặc định nàng là người của hắn
Bằng mọi giá, hắn sẽ nắm lấy cơ hội được ở cạnh nàng
Thực ra, chỉ cần bắt huynh muội kia nhất mực chiều lòng tiểu đệ, cung cúc tận tụy không dám cãi 1 lời. Hắn liền có thể thảnh thơi vui đùa mà không sợ bị làm phiền
Nghĩ là làm, Lý Uyển giờ học không vào học, ngang nhiên canh cửa để chặn đầu Tiêu Mặc
“Đứng lại!” hắn hùng hổ quát lớn: “Ai cho phép ngươi phạm thượng?”
“Ta... ta đâu có làm gì phạm thượng”
Tiêu Vĩnh Cơ mắt thấy muội tử bị bắt nạt, liền chạy đến nói lý lẽ. Nào ngờ, Lý Uyển cậy quyền cậy thế làm càn. Đạp đất xưng vương, hắn chính là lý lẽ
Thẳng tay đánh hạ Tiêu Vĩnh Cơ, một mực bắt 2 huynh muội họ Tiêu phải dập đầu tạ lỗi. Đánh chuyện này dọa chuyện kia, khiến bọn chúng nhất mực phủ phục dưới chân, hầu hạ tiểu hoàng đệ của hắn cho tốt
Nỗi sợ không được ở riêng với Lam Sa khiến hắn loạn trí cả rồi
Lý Dương Châu bước đến, huynh muội họ Tiêu tưởng rằng thái tử anh minh sẽ giúp đỡ mình. Tiếc rằng, cái họ nhận lại chính là sự bênh vực tuyệt đối của Lý Dương Châu dành cho Lý Uyển
Lý Uyển xẳng giọng khinh thường công việc ghi chép lịch sử của bọn họ chỉ là đi soi mói đời tư của bọn hắn. Bất bình khi phải học chung lớp
Lý Dương Châu ngạc nhiên trước tài nói trắng thay đen, lại im lặng hưởng ứng
Tên thái tử này là bù nhìn sao, Tiêu Vĩnh Cơ thầm mắng. Tình bằng hữu là giả tạo, thân làm thái tử nên tùy tiện chơi đùa người khác là bình thường đúng chứ?
Nhận lấy thái độ thất vọng của Tiêu Vĩnh Cơ, Lý Dương Châu có chút chột dạ, nhưng cũng không thể vì thế mà không đứng về phía hoàng huynh
“Các người thôi đi có được không?” Lam Sa bất thình lình đi đến: “Bọn họ làm gì sai với hai người?”
Lý Uyển thấy Lam Sa liền có ý chùn chân, rồi lại nghiêm giọng nói: “Bọn họ làm sai, ta đang trách phạt. Muội đừng xen vào. Đi trước đi”
“Chúng ta là đồng học, địa vị ngang nhau, huynh lấy tư cách gì để trách phạt?”
“Không thể nói như thế được nha. Đằng nào ta cũng là vương tôn hoàng thất, đây...” Lý Uyển chỉ chỉ Lý Dương Châu: “Đây, thái tử!”
Tiếng chuông vang lên, bọn họ gấp rút đi vào hang động học binh pháp. Ai nấy đều bỏ qua mọi chuyện, dù là ai cũng có 1 nỗi sợ mang tên: sư phụ
---
“Lý Uyển. Lý Uyển!” Lam Sa đong đưa với nhị hoàng tử Tây Thành, gọi “lang quân” mà “lang quân” này lại đang ngẩn ngơ
Hán Nguyên cười khẽ, hóa ra là 1 tên đần, vừa đần vừa không có... cái đó