Tra Nữ Đại Phá Hoàng Thành

Chương 7: Từng có một Lý Uyển như thế sao

Chứng kiến Lam Sa đi bên cạnh nam nhân khác, bản thân lại chẳng thể làm gì khiến Lý Uyển nội tâm căm phẫn. Nhớ lại trước đây khi nghe tin Lam Sa có hôn ước với hoàng đệ, hắn đã mất cả năm trời để trấn an, 1 thời gian lêu lổng để quên đi sự đời

Làm hại mất cả hình tượng con ngoan trò giỏi hắn gây dựng bao lâu

Hiện tại, biết được trái tim của hoàng đệ chỉ dành cho nam nhân. Lý Uyển mới đường đường chính chính tán tỉnh lại Lam Sa. Nào ngờ, nàng chẳng màng gì đến hắn

Lý Uyển uất nghẹn, nhìn tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống

Lam Sa bất ngờ trước thái độ của Lý Uyển, chẳng phải hắn ta chán ghét đến mức từ chối thẳng thừng lời ngỏ ý của nàng hay sao? Chẳng phải hắn ta chỉ vì thể xác nên mới gần gũi nàng hay sao?

Khoảng cách giữa hai người được tạo ra khi chẳng ai chịu từ bỏ tôn nghiêm để bày tỏ lòng mình với đối phương

---

Năm xưa Lý Uyển cao cao tại thượng, là vương tôn tinh anh số 1 Đông Thành, học cao hiểu rộng. Dáng dấp tuấn tú, vẻ ngoài thư sinh mang chút phong trần. Đơn giản chào hỏi cũng có thể chiếm được thiện cảm của đối phương, tùy tiện cười đùa cũng đủ khiến nữ nhân yêu thích

Cùng với thái tử đương triều Lý Dương Châu tình cảm khắng khít. Được mệnh danh là song kiệt kỳ tài, tương lai phát triển của giang sơn

Ngày Lam Sa vào cung học lễ nghi, cả lớp chỉ có 2 huynh đệ bọn họ.

Sở dĩ trưởng bối sắp xếp để Lam Sa và Lý Dương Châu có thể phát sinh quan hệ tình cảm theo cách tự nhiên. Nào ngờ, người phát sinh tình cảm lại là sản phẩm đính kèm - Lý Uyển

Để thuận tiện cho việc hò hẹn, Lý Uyển đã âm thầm giật dây hoàng đệ, khiến lớp học có thêm 2 người. Nhằm khi chia nhóm còn có người để tách lẻ mà đi chơi với Lam Sa.

Hoàng huynh không thể bỏ mặc hảo đệ đệ mà!!!

Hai huynh muội Tiêu Vĩnh Cơ và Tiêu Mặc là người được chọn, bọn họ là hậu nhân của Lễ bộ thị lang, tương lai sau này sẽ là những người viết lại sử sách.

Cứ ngỡ họ sẽ chiều lòng bề trên, nào ngờ gặp phải hai kẻ cứng đầu. Nhất mực tỏ thái độ ghét bỏ lối đi ngao du mang danh thị sát dân tình được Lý Uyển bày ra.

Vốn dĩ Lý Dương Châu cũng chẳng để tâm, đến khi Lý Uyển toàn ý đi với Lam Sa để mặc hắn bên cạnh 2 huynh muội khô khan nọ. Đường đường là 1 thái tử, không ngờ lại có ngày bị huynh đệ bỏ rơi, rồi còn bị bề tôi dạy bảo. Chính là không cam tâm mà...

“Uyển ca, hay là huynh cùng Lam Sa đi là được rồi. Đệ muốn ở trong cung thôi” Thái tử Dương Châu dùng dằng, tủi hờn trong đáy mắt.

Nhớ ngày nào còn hẹn thề huynh đệ sống chết có nhau, vô nghĩa

Vuốt ve hoàng đệ, lỡ yêu rồi biết làm sao đây...

“Đệ không đi sao nữ quan cho chúng ta đi?”

“Đi cùng huynh thì đi”

“Không được” Lý Uyển phũ phàng, đáp: “Ta đi với Lam Sa rồi, đệ đi cùng với 2 tên kia đi”

Lý Dương Chậu xị mặt, cọc cằn: “Bọn chúng khó chịu, đệ không thích”

“Láo xược, để ta dạy dỗ lại bọn chúng”

Đánh trống lãng như thế cũng làm được, Lam Sa có gì hơn ta chứ?

Lý Dương Châu thì thầm: “Có mới nới cũ, Lý Uyển là đồ tồi”

Nhưng ngẫm nghĩ lại, nếu ta và nàng ta có thể hòa hợp, thế là đều vui vẻ ở bên cạnh nhau rồi?

---

Lý Uyển mỏi mệt từ biệt Dương Châu, đã rối rắm khi không biết chọn địa điểm tiếp theo để dẫn ái nữ họ Lam đi chơi, còn phải giải quyết mấy chuyện linh tinh này

Thở phì phì từng đợt, ráng nghe thêm mấy ngày nữa, đến cửu cốc bái sư liền có thể thoát khỏi trướng nữ quan nghi nghi lễ lễ kia

Lý Uyển 1 phát đẩy Lam Sa xuống sông, chính bản thân cũng nhảy tủm xuống phía dưới

“Lam Sa, thích không?”

Lý Uyển tự đắc khi nghĩ ra trò này, vừa nghịch nước vừa bắt cá, tiện cho hắn thể hiện tài năng nấu nướng

Lam Sa à Lam Sa, muội có biết bản thân tốt số đến mức nào không?

Đang suy nghĩ thì bỗng không còn nhìn thấy Lam Sa ở đâu, Lý Uyển hoảng loạn mò tìm xung quanh. Chợt, bàn chân của hắn bị nắm lấy, 1 phát bị kéo tụt xuống đáy sông