Sapphire Của Ravenclaw

Chương 38: Kẻ Mặc Áo Choàng Đen

"Ngươi là Voldemort!" Harry lùi lại một bước. Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp Voldemort, nhưng lần này hắn hoàn toàn khác với hình ảnh yếu đuối và hấp hối của năm ngoái.

Chàng trai đứng trước mặt cậu có khuôn mặt tuấn tú, trông như một học sinh xuất sắc được mọi người yêu mến, giống như Hermione và Percy, với khuôn mặt tự tin "Tôi rất giỏi", kiểu người này dù có hơi kiêu ngạo một chút cũng không khiến người ta khó chịu.

Nhưng chính chàng trai này, khi lớn lên lại trở thành kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi và cái chết, không chỉ cha mẹ của Harry, hắn và thuộc hạ đã gây ra vô số cái chết.

Harry đã từng đối mặt với hắn năm ngoái, nhưng đó là dưới sự bảo vệ của Giáo sư Dumbledore.

Lúc này, khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Voldemort thời niên thiếu, Harry cố gắng kìm nén để không lộ ra sự sợ hãi, bình tĩnh hành động.

"Ta tất nhiên là Voldemort, đây là danh hiệu ta đã sử dụng khi còn đi học." Riddle nói nhẹ nhàng, "Ta luôn rất hứng thú với ngươi, Harry Potter. Một đứa trẻ sơ sinh, làm sao có thể thoát khỏi tay của phù thủy vĩ đại nhất? Hơn nữa, còn dám phản kháng, khiến Chúa tể Bóng Tối phải chật vật..."

Riddle cười khẩy, khinh miệt nói, "Vì vậy ta mới nói chuyện với ngươi, Harry, để biết ngươi là người như thế nào. Bây giờ xem ra, cậu bé được nhiều người ca tụng là vĩ đại này, cũng chỉ là một thằng nhóc liều lĩnh, chỉ biết nộp mạng ở đây thôi."

"Cái..." Gáy Harry bị đánh mạnh, cậu yếu ớt cảm thấy sức lực đang rút dần khỏi cơ thể, có ai đó đã tấn công cậu từ phía sau.

Harry cố gắng quay đầu lại, lờ mờ nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen, từ chiếc mũ trùm đầu lấp ló một chút ánh vàng.

Ý thức cuối cùng của cậu là một điều đã được nghe trước đó, rằng có một phù thủy hắc ám ẩn náu ở Hogwarts, có thể hắn là người thừa kế, hoặc có thể là đồng phạm của người thừa kế...

Ý thức của Harry dần chìm vào bóng tối.

**************************

"Ta cứ tưởng ngươi sẽ hành động sớm hơn, kết quả ngươi chỉ dùng một bùa Ảo ảnh, ẩn mình phía sau xem kịch." Giọng điệu của Riddle không hề nghiêm khắc, ngược lại còn có chút thân mật, như thể đang đối mặt với người quen, người thân cận.

Nếu lúc này ở đây có kẻ từng là thuộc hạ của hắn, chắc sẽ há hốc mồm kinh ngạc.

"Để thằng nhóc chết một cách mơ hồ không rõ ràng, thật sự quá tàn nhẫn." Một người lên tiếng, mặc áo choàng đen trùm kín đầu.

Giọng nói của cô ta có vẻ như đang cười, nhưng lại không rõ ràng, như thể bị bao phủ bởi một lớp sương mù, nếu nghe kỹ sẽ cảm thấy lời nói của cô ta không hề có chút cảm xúc nào.

Người mặc áo choàng đen đi đến bên cạnh Harry đang bất tỉnh, đưa tay vén tóc trên trán cậu, để lộ ra vết sẹo hình tia chớp: "Đây là dấu vết của lời nguyền mà Lily Potter đã sử dụng? Cô ta rốt cuộc đã dùng cách gì, mới có thể đánh bại phù thủy hắc ám vĩ đại nhất?"

"Ta không hề bị đánh bại, đó chỉ là một tai nạn chết tiệt." Riddle nói, "Chờ ta hấp thụ sinh mệnh của Harry Potter, sẽ có được sức mạnh lớn hơn. Ta sẽ tái tạo cơ thể của mình, giành lại địa vị và quyền lực vốn thuộc về ta, khiến cả thế giới phải run sợ vì ta một lần nữa."

"Đương nhiên, ngươi là Chúa tể Bóng Tối mà, ta nghĩ ngươi cũng sẽ làm những gì nên làm." Giọng nói của người áo đen thờ ơ, như thể những lời tuyên bố đáng sợ của chủ nhân trên danh nghĩa của cô ta không hề gây ra bất kỳ dao động nào trong lòng cô ta.

Cô ta thậm chí còn ngáp một cái, Riddle quay lại. "Ngươi cũng nên nhớ kỹ những việc ngươi nên làm." Trong giọng nói của Riddle mang theo vẻ nghi ngờ, "Tại sao ngươi lại ngăn cản ta gϊếŧ mấy đứa học sinh đó?"

"Nhìn trạng thái hiện tại của ngươi xem, nghĩ mình có thể làm được gì? Nếu Hogwarts thực sự có người chết, ngươi nghĩ Dumbledore sẽ làm gì? Ông ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chỉ để tìm ra chúng ta. Ngươi sẽ không muốn chọc giận ông ấy đâu, dù huyền thoại có già đi, nhưng vẫn chưa lụi tàn."

"Hừ, "Giáo sư Dumbledore", đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn tự xưng là học trò của ông ta? Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nhỏ, ông ta đã bị đuổi khỏi Hogwarts, lão già hồ đồ đó có thể làm gì, giống như ông ta không thể đề phòng sự tồn tại của ngươi, ông ta không thể bảo vệ bất cứ ai cả!"

"Đừng xem thường Giáo sư Dumbledore, Tom. Chúng ta đều đã phải trả giá, ông ấy khó đối phó hơn nhiều so với người bình thường... Ta nghĩ ông ấy hẳn đã phát giác ra, một chút thủ đoạn mà ta đã làm." Giọng nói đột nhiên thay đổi, vui vẻ nói, "Nói về di sản của Ngài Slytherin đi, con tử xà đó."

"Chuyện này chẳng có gì để nói, chúng ta đều đã tìm thấy Phòng chứa Bí mật, chỉ là ta có thể điều khiển nó còn ngươi thì không. Con Tử Xà này chỉ nghe lệnh của Slytherin, nhưng ngươi rõ ràng đã toàn mạng thoát khỏi nó, điều này rất hiếm thấy." Riddle khen ngợi cô ta, "Ta đã nhìn thấy trong những ký ức đó, một số tương lai mà ta chưa từng tưởng tượng ra trước đây, đó chính là sự tồn tại của ngươi. Ngươi sẽ là một thuộc hạ tốt, ta cho phép ngươi đến gần ta hơn một chút. Trước khi chúng ta rời khỏi đây, ngươi có thể giành được một phần thưởng từ chủ nhân của ngươi, để ghi nhận lòng trung thành và..." Hắn lấp liếʍ vài chữ cuối cùng, không bận tâm đến điều này, Chúa tể Bóng Tối chưa bao giờ cần những thứ giả tạo đó.

Mặc dù không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ta ẩn dưới mũ trùm đầu, nhưng cô ta vẫn theo thói quen nở một nụ cười sảng khoái, "Cũng đúng, đống đổ nát đó không thể ngăn cản Giáo sư McGonagall lâu được... Tom, gọi nó ra, để ta xem nó, trước đây nó chưa bao giờ chịu đến gần ta, dù ta đã nhiều lần trò chuyện với nó, nhưng cũng không thể khiến nó tuân theo lời ta. Ta chưa từng thấy Tử Xà trưởng thành, thật tò mò về nó."

"Kẻ lập dị." Riddle cười lớn, từ cổ họng hắn phát ra tiếng rít, sau đó mở ra một cái hang rộng lớn từ bức tượng của Slytherin, từ trong bóng tối hiện ra một sinh vật to lớn màu xanh đậm. Tử Xà trượt ra khỏi hang, há cái miệng lớn hôi thối, như thể đang phản đối yêu cầu của chủ nhân muốn nó làm hài lòng người khác.

"Còn nhớ ta không?" Cô ta dùng Xà ngữ nói chuyện với Tử Xà.

(Ngươi... không có mùi của Slytherin... cút đi!) Tử Xà gầm lên, hạ thấp người như muốn lao tới, Riddle khiến nó phải khuất phục, bộ não nhỏ bé của Tử Xà nói với nó rằng nó phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Nó miễn cưỡng bò về phía trước, cuối cùng dừng lại trước mặt người áo đen.

"Ồ, thật là một tác phẩm nghệ thuật... da của Tử Xà cũng cứng cáp như da rồng..." Người áo đen rút đũa phép ra, Tử Xà lập tức cảnh giác, quẫy đuôi bồn chồn, nhưng Riddle lại trấn an nó lần nữa.

"Ngoan nào, ngoan nào..." Cô ta cười rất ngọt ngào, tay trái vẫn đặt trên vảy lạnh lẽo của Tử Xà, giây tiếp theo tay phải cầm đũa phép đã hướng về mắt của con Tử Xà - một trong số ít điểm yếu của nó - và sử dụng bùa chú "Diffindo*".

*Diffindo: Bùa chú dùng để cắt đứt mọi thứ ra thành từng mảnh nhỏ, hoặc nổ tung một số bộ phận kể cả da người.

Mắt của Tử Xà nổ tung, bắn ra một lượng lớn máu đen lẫn với chất lỏng nhớt nháp, Tử Xà điên cuồng bật lên khỏi mặt đất, dùng cái đuôi to bằng một người đập mạnh vào vách đá của Phòng chứa Bí Mật, nó đập vỡ bức tượng của Slytherin, bức tượng đá Slytherin bị cắt ngang từ phần eo đập xuống đất làm dấy lên một trận bụi đá.

Nó muốn tấn công kẻ dám làm tổn thương nó, lao về phía vị trí của kẻ áo đen trong ký ức. Răng nanh phát sáng lấp lánh lộ ra ngoài không khí, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy!" Tiếng hét giận dữ của Riddle vang lên, người mặc áo choàng đen bình tĩnh lùi ra khỏi phạm vi tấn công của Tử Xà, đây cũng là một trong những ý định của cô ta khi tấn công mắt Tử Xà trước đó, hủy đi mối đe dọa lớn nhất đối với mình, để mình có lợi thế trong trận chiến.

"Gà trống gáy." Ánh sáng vàng lan tỏa từ đũa phép, hình dáng một con gà trống vàng nhanh chóng hình thành, đây là một loại bùa Biến hình cấp cao.

Con gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực dưới ánh sáng vàng, phát ra tiếng gáy oai nghiêm vang vọng khắp căn Phòng chứa Bí Mật này, tiếng gà gáy trong căn phòng kín càng được khuếch đại hơn.

Tử Xà run rẩy, mất hết uy phong, nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng rít yếu ớt, đau đớn quằn quại trên sàn, tiếng gà trống gáy đối với Tử Xà là chí mạng.

Người áo choàng đen ngồi xổm xuống và sử dụng bùa chú "Diffindo" lên con quái vật, nắm chặt thứ gì đó và bước từng bước về phía Riddle.

Cô nhìn hắn ta với ánh mắt giận dữ, khiến đồng tử của hắn đột nhiên co lại, tròng trắng chiếm phần lớn, trông cực kỳ kinh khủng. "Ngươi đang làm gì vậy! Con Tử Xà là di sản của Ngài Slytherin, là tôi tớ của ta! Sao cô dám tự ý gϊếŧ nó!"

"Ngươi không biết ta là người như thế nào, phải không? Những ký ức mà ngươi tìm kiếm rõ ràng không thể có mặt này." Người áo choàng đen nói một cách lưu loát, "Tại sao phải quan tâm đến sự sống chết của một con vật nhỏ nhoi chứ, Tom, ta chỉ hơi quá phấn khích thôi..."

"Đừng nói dối, ả đàn bà kia!" Riddle quát lên, "Hãy chú ý thân phận của ngươi! Sao ngươi dám trái lệnh của Voldemort, tự ý quyết định?! Giao lại cây đũa phép của ngươi ra đây!"

Sau đó, Riddle nhìn thấy cô ta cởi mũ trùm đầu, để lộ mái tóc vàng rực rỡ. Khuôn mặt cô ta tràn đầy thất vọng, mang theo ánh nhìn coi thường từ trên cao xuống: "Thật đáng tiếc, Tom, tự phụ và đầy tham vọng, nhưng không nhìn rõ con đường phía trước... Mười sáu tuổi, ngươi không phải là người mà ta cần, thật đáng tiếc."

Trên mặt cô ta lại nở nụ cười giả tạo tràn đầy nhiệt huyết đặc trưng, "Lời nguyền không thể tha thứ không thể gϊếŧ chết được ngươi, ta cần một vết thương chí mạng, không thể hồi phục, Tom, ngươi sẽ thích sự im lặng vĩnh cửu đó." Cô ta giơ tay lên, trong tay nắm chặt chiếc răng nanh đã gãy của con Tử Xà, trên đó dính chất độc chết người.

Nọc độc của Tử Xà có tác dụng mạnh mẽ đối với nhiều thứ, bao gồm cả cuốn nhật ký của Tom Riddle.

"Sao ngươi..., sao ngươi dám! Kẻ phản bội phải trả giá bằng mạng sống, ta sẽ không bao giờ quên sự sỉ nhục này." Riddle trơ mắt nhìn người áo choàng đen đâm chiếc răng nanh độc vào cuốn nhật ký - nơi chứa đựng mảnh linh hồn của Voldemort mười sáu tuổi. "Ngươi đã lên kế hoạch từ trước! Vì vậy, ngươi không gϊếŧ những học sinh đó, vì vậy, ngươi để Harry Potter sống, vì vậy, ngươi dẫn dụ Dumbledore, vì vậy, ngươi không cho ta thêm sức mạnh..."

Từ cuốn nhật ký chảy ra một lượng lớn mực, giống như máu của con người chảy lênh láng trên mặt đất. Hình dáng của Riddle nhanh chóng biến dạng, ánh sáng trắng bao phủ cơ thể hắn ta biến mất không dấu vết.Hắn vùng vẫy, nhìn người áo choàng đen kia đang mỉm cười với ánh mắt oán độc, tay cố gắng với về phía người áo đen, nhưng không thể ngăn cản sự biến mất của chính mình, "Max Siegel!" Cùng với một tiếng hét chói tai, căm phẫn, Riddle biến mất.