Khi họ đã đi được khoảng mười phút, qua nhiều ngóc ngách khác nhau, họ không đi nhanh, luôn cảnh giác xung quanh.
Nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra, cả quãng đường vô cùng suôn sẻ, không có chút tình huống đáng ngờ nào xuất hiện.
Harry cảm thấy việc buông lỏng trong tình huống này là điều bình thường. Cậu không ngờ có người đang chờ đợi thời khắc này.
Vì lý do an toàn, Giáo sư McGonagall đã không lấy đi đũa phép của Lockhart. Theo bà, mặc dù Lockhart là một kẻ vô dụng, nhưng cũng tính là một nửa nhân lực.
Vì đã làm đồng nghiệp gần một năm, bà đã không phủ nhận hoàn toàn nhân cách của Lockhart, sẵn sàng cho ông ta một cơ hội.
Nếu Snape đứng trước mặt bà, chắc chắn sẽ nhạo báng sự ngây thơ của giáo sư McGonagall, cho rằng bà quá nhân từ, đến nỗi không nhìn thấu bản chất ích kỷ của loại người như Lockhart.
Những người như Lockhart sẽ chỉ quan tâm đến danh tiếng của mình, dù có giẫm lên xác người khác cũng phải giành lấy lợi ích.
Không ai nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn đột ngột trên khuôn mặt Lockhart, ông ta giơ đũa phép lên, hét lớn vào lưng Giáo sư McGonagall: “Obliviate*!” Đây là câu thần chú duy nhất mà ông ta giỏi, cho phép ông ta thuận lợi xuất bản những câu chuyện huyền thoại đó.
*Obliviate: Câu thần chú dùng để xóa kí ức trong đầu của đối phương, có thể xóa đoạn ký ức trong khoảng thời gian dài hoặc ngắn.
Một luồng ánh sáng trắng mãnh liệt từ cây đũa phép của ông ta bắn ra, Lockhart dồn hết toàn bộ sức mạnh, cơ hội chỉ có một lần.
Giáo sư McGonagall bị trúng bùa Quên Lãng, lập tức quỳ một gối xuống, sắc mặt đau đớn.
May mắn thay, bà có thói quen tự mình sử dụng Bùa Che Chắn khi đi bộ và thay đổi nó mọi lúc, nên không gây ra thương tổn lớn hơn.
Nhưng bà vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn buồn ngủ ập đến. Bùa Quên Lãng của Lockhart thực sự rất mạnh, bà nhìn thấy Lockhart đẩy Harry và Ron ra định bỏ chạy, không nghĩ ngợi, "Impedimenta*!"
*Impedimenta: Thần chú dùng để làm chậm đối thủ, thường được dùng trong đấu tay đôi.
Lockhart như đâm vào một bức tường vô hình, hét lên đau đớn.
Giáo sư McGonagall lại niệm một câu thần chú, đánh gục gã, các cậu bé xông tới, luống cuống đè Lockhart xuống, ngay khi các cậu bé định giật lấy đũa phép của Lockhart thì thấy hắn không hề giãy giụa, khóe miệng nở một nụ cười trống rỗng.
"Đi mau, Ron!" Harry hét lên.
Ngay khi họ nhảy khỏi người Lockhart, một tia sáng đỏ bắn ra từ đũa phép của Lockhart, tia sáng đỏ bắn trúng đỉnh vách đá, gây ra một vụ nổ. Những tảng đá lớn rơi xuống từ tường đá, giống như một cơn mưa chết chóc.
Các cậu bé ôm đầu chạy tán loạn, Harry kịp thời né một tảng đá đủ sức làm gãy tay cậu, tuyệt vọng nhìn bóng dáng Ron bị cô lập bên kia, cậu chạy đến bên Giáo sư McGonagall, cố gắng đỡ bà dậy, Giáo sư McGonagall vẫn đang cố gắng chống đỡ, nhưng ánh mắt bà đã trở nên vô thần.
"Siegel! Siegel!" Tiếng hét của cậu gần như bị nhấn chìm trong đường hầm đang ầm ầm sụp đổ. Cậu không tìm thấy Zoe, cô bé đã biến mất.
Harry không còn sức để phân tâm, cậu đưa giáo sư McGonagall trốn vào một góc, tránh những tảng đá rơi xuống.
Đường hầm vững chắc hơn dự kiến, nó chỉ sụp một lớp, bịt kín hai bên đường hầm, nhưng ngoài chỗ sụp đổ, mọi thứ vẫn ổn.
"Pot... Potter," Giáo sư McGonagall khó nhọc nói, bà run rẩy giơ đũa phép lên, trên đó phát ra ánh sáng trắng sữa, ánh sáng tràn vào cơ thể giáo sư McGonagall, "Đi tìm Siegel... trò ấy vừa chạy vào sâu trong kia rồi."
"Vậy còn những người khác thì sao? Giáo sư..."
"Ta sẽ tự lo được, phần lớn bùa chú của Lockhart đã bị Bùa Che Chắn bảo vệ, hóa giải...Ta sẽ làm mềm những tảng đá này để cứu trò Weasley, trò đi trước đi, nhưng không được liều lĩnh." Giáo sư McGonagall cảnh báo cậu, "Gặp nguy hiểm thì cầu cứu, ta sẽ lập tức đến giúp trò."
**************************
Harry chạy trong đường hầm, tiếng bước chân và tiếng thở dốc của cậu vang vọng trong không gian trống trải.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy một bức tường ở cuối đường hầm, trên đó có hai con rắn quấn quanh sống động như thật, mắt chúng được khảm bằng những viên ngọc lục bảo lớn, đầu rắn hơi ngẩng lên, như thể đang nhìn Harry.
Harry liếʍ môi, trong đầu anh tưởng tượng mình đang đối mặt với hai con rắn thật, "Mở ra." Anh thốt ra một tiếng rít trầm thấp, hai con rắn tách ra, bức tường ở giữa nứt ra một lối vào.
"Tiến lên nào, Harry." Harry tự động viên mình.
Cậu bước vào một căn phòng tối tăm, hai bên là những cột đá cao lớn, mỗi cột đều có một con rắn đá quấn quanh, "Lumos." Cậu nuốt nước bọt và niệm thần chú, ánh sáng xanh lục chiếu sáng con đường phía trước, nhưng cũng tạo ra những bóng tối sâu hơn.
Harry luôn cảm thấy con rắn khổng lồ ẩn nấp ở một góc nào đó, sẵn sàng nhảy ra khỏi bóng tối và tấn công cậu bất cứ lúc nào.
Cậu cẩn thận thăm dò xung quanh, nhớ ra Zoe chắc đã đến đây trước rồi, liền run rẩy lên tiếng, "Sie…, Siegel?"
Không có tiếng đáp lại, Harry cảm thấy sợ hãi. Khi cậu đến cặp cột đá cuối cùng, ngọn lửa bùng lên từ hai bên, sau đó lần lượt bùng lên từ phía sau, khiến cậu giật mình.
Cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mọi thứ trong Phòng chứa Bí Mật - bao gồm cả bức tượng đá cao lớn của Salazar Slytherin, đang kiêu hãnh nhìn xuống cậu.
Ngọn lửa và ánh sáng làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng Harry, cậu ngẩng đầu lên và thấy một bóng người tóc vàng mặc áo choàng đen đang nằm trên khoảng đất trống phía trước.
"Siegel!" Cậu chạy tới, đỡ lấy cơ thể Zoe, thấy ánh mắt Zoe trống rỗng, cơ thể lạnh ngắt, Harry run rẩy, nhìn vào đôi mắt như vậy, bạn sẽ nghĩ rằng người trong tay mình không phải là một con người mà là một xác chết.
"Chào mừng ngươi, Harry. Ta luôn tin rằng các ngươi sẽ tìm ra sự thật, mặc dù có thể hơi muộn một chút."
Giọng nói của một chàng trai vang lên từ phía bên kia, đó là một cái bóng mờ ảo nhưng có hình dáng rõ ràng, hắn ta có mái tóc đen giống Harry, nhưng trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, đang nhìn Harry với vẻ thích thú, như thể đang xem một chương trình thú vị nào đó. Dưới chân hắn ta là một cuốn sổ dày bìa đen.
"Anh là ai?" Harry cố gắng giữ bình tĩnh, "Tại sao lại ở đây? Tình trạng của cậu ấy là do anh gây ra?"
"Phải trả lời từng câu hỏi một, Harry." Chàng trai rất thân thiện, "Trả lời câu hỏi đầu tiên của ngươi, ngươi có thể gọi ta là Tom, Tom Marvolo Riddle, năm mươi năm trước, ta từng là học sinh của Hogwarts." Hắn ta chỉ vào huy hiệu huynh trưởng trên người mình.
"Ồ, năm... năm mươi năm trước sao? Ngươi đã chết rồi ư? Ngươi trông như một hồn ma."
"Ta còn hơn cả cái chết, Harry. Đây là một trạng thái cao cấp hơn, ta là một phần của ta, ngươi sẽ không hiểu được, ta luôn rất hứng thú với ngươi." Riddle tiến gần đến Harry.
"Còn tại sao ta lại ở đây, nơi này là Phòng chứa bí mật. Với tư cách là người thừa kế của Slytherin, việc ta xuất hiện ở đây có gì lạ chứ?"
"Ngươi chính là kẻ thừa kế?" Harry giận dữ, "Chính ngươi đã gây ra tất cả, hãm hại bác Hagrid, làm hại học sinh, còn trốn trong bóng tối không dám lộ mặt, là một kẻ hèn nhát!"
"Năm mươi năm trước, ta đúng là đã gϊếŧ một đứa con gái Máu Bùn, nhưng lần này không liên quan đến ta." Riddle cười khẩy, "Ngươi nhất định biết cô gái đã mở Phòng chứa bí mật, ta nhớ con bé ấy học ở Ravenclaw, tên là... Padma Patil."
"Điều này là không thể!" Harry phản bác, "Padma là nạn nhân đầu tiên sau bà Norris! Làm sao cậu ấy có thể mở Phòng chứa bí mật được!"
"Tất nhiên con bé đó không thể mở Phòng chứa bí mật, chỉ có dòng máu Slytherin mới có thể điều khiển được Tử Xà, mà con bé thậm chí còn không nói được Xà ngữ." Riddle rõ ràng tâm trạng rất tốt, hắn thậm chí còn muốn trò chuyện thêm với Harry, giải đáp thắc mắc cho cậu.
"Con bé đó rất thông minh, nó đã chống lại sự xâm nhập của ta, vì nó biết không nên tin tưởng một vật phẩm ma thuật mà không rõ nguồn gốc, dù chỉ là một quyển nhật ký. Nhưng ngươi biết đấy, đối với những đứa trẻ chưa thực sự hiểu biết nhiều về ma thuật như các ngươi, chỉ cần một gợi ý... con bé sẽ ngoan ngoãn dùng linh hồn của mình để nuôi dưỡng ta, giúp ta lớn mạnh." Riddle cười bằng một giọng điệu âm trầm, Harry chỉ cảm thấy sởn gai ốc, "Nhưng vì một số lý do, hiệu quả của gợi ý đã giảm đi, con bé đó rõ ràng muốn đi cầu cứu các giáo sư, thật đáng tiếc, ký ức trong đầu nó rất thú vị, cho ta biết được không ít những chuyện đã xảy ra trong những năm này."
"Ngay sau đó, cũng có một học sinh khác tham gia điều tra, cô bé tên là Luna Lovegood thì phải? Một đứa trẻ nhạy bén, suýt chút nữa đã tìm ra sự thật, nhưng nhóc ta quá bất cẩn, không để ý đến nguy hiểm xung quanh. Ta đã hấp thụ một phần sinh mệnh của con bé, điều này khiến sức mạnh của ta trở nên mạnh mẽ hơn." Riddle thậm chí còn đưa tay chạm vào trán Harry, hắn tỏ ra thích thú với vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu, "Ngươi xem, ta thậm chí còn có thể chạm vào vật thật."
"Cuối cùng, đứa con gái Máu Bùn đó là một tai nạn, nó tình cờ xuất hiện bên ngoài nhà vệ sinh, nhưng nó rất cẩn thận. Ta nghĩ nó đã biết con Tử Xà di chuyển trong đường ống, nhưng vì con bé thuần huyết tên Luna đó ngã xuống trước mặt nó, nó đã mất cảnh giác, cuối cùng vẫn bị hóa đá. Thật đáng buồn, khi Phòng chứa Bí Mật Slytherin mở ra thì đáng lẽ phải là lúc thanh tẩy dòng máu bẩn, nhưng lần này ngoài đứa con gái Máu Bùn đó và con mèo của Squib, đều không đạt được mục đích."
Harry siết chặt nắm đấm: "Ngươi sai rồi. Ngươi chẳng đạt được mục đích gì cả, chẳng mấy chốc họ sẽ được giải thoát khỏi hóa đá, mọi người sẽ sống tốt, và lần này còn có giáo sư McGonagall đi cùng chúng ta, ngươi nghĩ bà ấy sẽ làm gì ngươi? Ngươi chỉ là một hồn ma năm mươi năm trước thôi!"
"Ta không chỉ là một hồn ma, Harry." Giọng của Riddle trở nên nhẹ nhàng hơn, hắn dang rộng hai tay, lớn tiếng tuyên bố, "Tom Marvolo Riddle, chỉ cần đổi chỗ vài chữ cái - "Ta là Voldemort" - ta chưa bao giờ biến mất, ta là phù thủy vĩ đại nhất thế giới, không ai dám tùy tiện gọi thẳng tên ta!"