Sapphire Của Ravenclaw

Chương 36: Yếu Tố Bất Ổn

Zoe là người đầu tiên muốn chui vào, nhưng giáo sư McGonagall ngăn cô lại và tự mình đi đầu.

Ba học sinh đi ở giữa, Lockhart đi cuối cùng. Gã định từ chối, nhưng dưới ánh nhìn nghiêm nghị của giáo sư McGonagall, ông ta đành im lặng.

Zoe thuyết phục giáo sư McGonagall cho cô là người thứ hai đi vào. Vừa chui vào đường ống, một lực gia tốc đáng sợ ép vào người cô, cô bắt đầu rơi xuống.

Xung quanh tối đen như mực, cô có thể cảm nhận được tiếng sột soạt và cảm giác vải áo choàng cọ xát vào đường ống, cũng như cảm nhận được cơn gió từ dưới thổi lên lùa vào khe áo, điều này khiến cô ớn lạnh.

Zoe biết mình đang dần trượt xuống một nơi không biết sâu bao nhiêu.

Điểm xuất phát của họ là tầng ba của lâu đài, nhưng lần rơi này rõ ràng sâu hơn nhiều so với tầng ba. Zoe nghĩ họ có thể đã xuống tới tận lòng đất.

Trong khi đang suy nghĩ miên man, cô nhận thấy đường ống bên dưới đột nhiên trở nên bằng phẳng hơn, đồng nghĩa với việc họ sắp đến đích và bắt đầu giảm tốc.

Cô trượt ra khỏi miệng ống, suýt nữa thì ngã nhào xuống nền đá, rồi cảm thấy một lực nhẹ nhàng nâng mình lên.

Giáo sư McGonagall đang vung đũa phép, bà sử dụng thần chú lơ lửng để giảm lực va chạm, giúp mọi người hạ cánh an toàn.

"Lumos*."

*Lumos: Thần chú dùng để tạo ra tia sáng từ đầu đũa, có thể sử dụng thay thế đèn pin.

Zoe tạo ra một luồng ánh sáng xanh, ánh sáng tập trung trên đầu đũa phép của cô, hơi chập chờn nhưng ổn định, chiếu sáng một không gian rộng lớn.

Cô nhân cơ hội quan sát môi trường xung quanh - nơi này trông giống như một đường hầm đá, rất rộng rãi, đủ để họ đi thẳng người.

Giáo sư McGonagall rất hài lòng với cô. Khả năng kiểm soát phép thuật của Zoe ở độ tuổi này thật đáng kinh ngạc, ngay cả khi đó chỉ là thần chú chiếu sáng cơ bản. "Ta nghĩ giáo sư Flitwick sẽ rất vui khi có một người kế thừa. Trò đã nghĩ ra môn học tự chọn cho năm ba chưa?" Bà hỏi Zoe.

"Cảm ơn lời khen ngợi của cô, thưa giáo sư." Zoe cười gượng. "Em chưa nghĩ ra, em muốn học thêm nhiều môn học sâu hơn, chẳng hạn như Cổ Ngữ Runes hoặc Tiên Tri. Nhưng em muốn nhờ một hoặc hai giáo sư hướng dẫn việc học của em hơn, nhưng như vậy em sẽ không có nhiều thời gian để học các môn tự chọn..."

"Trò đã có dự tính chưa? Ta tin rằng bất kỳ giáo sư nào cũng sẽ không từ chối một học sinh ham học và có tài năng xuất chúng." Giáo sư McGonagall mỉm cười nói. "Nếu trò đã có người trong lòng, ta có thể giúp trò hỏi."

"Vâng, cảm ơn giáo sư." Zoe ngập ngừng nói. "Cô nghĩ sao về giáo sư Snape?"

"Đây không phải là một lựa chọn phổ biến. Không phải ta nói xấu đồng nghiệp, nhưng cậu ấy không phải là người dễ mến." Giáo sư McGonagall có vẻ khá ngạc nhiên. "Điều gì ở Severus thu hút em? Hay là em quan tâm đến môn học mà cậu ấy dạy?"

Zoe nhìn sang bên phải, Lockhart, người cuối cùng vừa mới trượt xuống và đang cau có chỉnh lại chiếc áo choàng màu tím của mình.

"Giáo sư Snape có kiến thức sâu rộng về Độc dược, em nghĩ rằng làm học trò của thầy ấy chắc chắn sẽ học được rất nhiều. Ngoài ra, giáo sư cũng biết đấy... thầy ấy là một đấu thủ xuất sắc, điều đó thật tuyệt." Cô nói nửa thật nửa giả.

"Ta nghĩ đó là một lựa chọn tốt, Siegel. Nhưng trò có thể thảo luận với giáo sư Dumbledore, thầy ấy sẽ cho trò câu trả lời." Giáo sư McGonagall đột nhiên trở nên buồn bã. "Dumbledore mà lại rời khỏi trường, ông ấy mới là trụ cột thực sự của ngôi trường này."

"Khi chúng ta bắt được thủ phạm, họ sẽ phải để cho ông ấy trở lại." Zoe vội an ủi bà.

Giáo sư McGonagall nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà không thể để học sinh nhìn thấy sự lo lắng của mình. Nếu ngay cả người lớn cũng trở nên hỗn loạn, làm sao có thể bảo vệ được bọn trẻ?

"Đi thôi, giáo sư Lockhart. Tử Xà ở ngay phía trước, cuối cùng ông cũng có cơ hội thể hiện kỹ năng chiến đấu siêu phàm của mình." Giáo sư McGonagall châm chọc Lockhart một câu, ông ta trông thậm chí còn đáng thương hơn, người run lên như cầy sấy, mặt vẫn đổ mồ hôi đầm đìa.

Ông ta lê bước đến trước mặt giáo sư McGonagall, cuối cùng cũng chịu thừa nhận: "Minerva, tôi biết tất cả mọi người đều hiểu rõ, tôi là một phù thủy như thế nào. Tôi... tôi sẽ nói thật, những câu chuyện trong sách đều là giả, không phải do tôi làm, tôi chỉ mượn... mượn những câu chuyện đó..."

"Ý ông là những câu chuyện đó là do ông ăn cắp sao?!" Ron hét lên không thể tin được.

Lockhart nhảy dựng lên, cố biện minh cho mình, "Tôi đã sử dụng những câu chuyện đó, nhưng đó không phải là ăn cắp! Tôi đã đưa chúng ra ánh sáng - ai lại muốn xem một người phụ nữ với làn da nhăn nheo như vỏ cây già chứ? Ngay cả khi bà ta đã cứu cả ngôi làng, hay ngay cả khi bà ta đã dùng trí tuệ và bùa chú để xua đuổi yêu nữ. Tôi đã không để những câu chuyện này bị lãng quên, hiểu không? Mọi người đều thích tôi, tin tưởng tôi, bởi vì tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, đó mới là kết cục đẹp nhất cho những huyền thoại này!"

Ron trông như thể vừa nuốt phải một con sên: "Ông thật kinh tởm. Nghĩ đến việc mẹ tôi đã từng hâm mộ ông, tôi có thể nôn ra cả bữa tối hôm qua."

"Đúng vậy, ta không phải là một phù thủy xuất chúng gì cả, chỉ là một kẻ tầm thường, không có thần chú nào giỏi, thậm chí còn đọc sai bùa chú. Xin hãy tha cho tôi, Minerva. Tôi không thể vào Phòng chứa Bí mật được, tôi... tôi sẽ chết ở đó."

Giáo sư McGonagall nhìn ông ta: "Cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng chúng tôi, Lockhart. Nếu Tử Xà đột ngột xuất hiện, cậu cũng sẽ chết. Đi cùng nhau, ít nhất chúng tôi còn có thể chăm sóc cậu một chút. Khi đến Phòng chứa Bí mật, ông hãy ở lại ngoài cửa với bọn trẻ, tôi sẽ tự mình vào."

"Giáo sư, lẽ nào cô định vào một mình? Như vậy quá nguy hiểm..." Harry lo lắng bị giáo sư McGonagall cắt ngang, "Đừng lo, Potter." Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt bà. "Ta không phải chỉ dựa vào tuổi tác để trở thành chủ nhiệm nhà Gryffindor đâu."

*********************************

Họ tiếp tục đi dọc theo con đường, đường hầm rất ẩm ướt, trên tường có những vết nước và rêu phong. Harry cảm thấy đầu mình ướt đẫm vì thỉnh thoảng có những giọt nước rơi xuống từ phía trên.

Không ai nói chuyện, bầu không khí căng thẳng. Giáo sư McGonagall cảnh giác xung quanh, Zoe đảm nhận việc chiếu sáng, hai cậu bé đi theo sau.

Harry tin rằng Ron cũng đang làm điều tương tự như cậu - canh chừng Lockhart. Người đàn ông cúi đầu ủ rũ, hoàn toàn buông xuôi.

Nếu chỉ có mấy đứa trẻ, ông ta còn có thể dựa vào sức mạnh của người lớn để chống lại, biết đâu còn có thể đánh ngã chúng và chạy trốn. Nhưng bây giờ Minerva McGonagall đang ở ngay bên cạnh ông ta, một phù thủy thực sự mạnh mẽ.

Lockhart thậm chí không dám nghĩ đến việc niệm chú, vì thời gian ông ta niệm chú đủ để McGonagall dùng vài câu thần chú không lời để hạ gục ông ta.

"Hí, cái gì đây!" Ông ta nghe thấy cậu bé tóc đỏ thở hổn hển, Lockhart cũng nhìn theo và suýt ngã xuống đất vì sợ hãi.

Trước mặt là một đống da lột của rắn màu xanh lục, rõ ràng là của Tử Xà. Những lớp da này khô và to lớn, từ đó có thể suy ra kích thước khổng lồ của Tử Xà, chỉ cần một cú quất đuôi là có thể dễ dàng đập vỡ xương ngực của con người.

Không chỉ vậy, trên mặt đất, xung quanh da lột còn có rất nhiều mảnh xương vụn, một số có thể nhận ra hình dạng, có lẽ là của chim hoặc thú nhỏ, một số thậm chí không thể phân biệt được hình dạng, nằm rải rác khắp nơi, bốc mùi hôi thối.

Nếu có cả xương người thì sao? Lockhart nghe thấy một giọng nói như vậy, ông ta liền nhanh chóng nhìn xung quanh, phát hiện ra đó chính là tiếng rêи ɾỉ trong lòng mình.

Lockhart chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần mình đến thế, ngay cả tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống đất cũng giống như khúc nhạc tử thần vang lên trong tai ông ta.

Trái tim ông ta đập loạn xạ, Lockhart không muốn người khác nhận ra điều gì khác thường, cố gắng kìm nén cơn thôi thúc muốn thở hổn hển.

"Nhưng tôi thực sự không muốn chết!" Ông ta gào thét lên trong lòng, oán hận nhìn bóng lưng thẳng tắp của giáo sư McGonagall phía trước.

Ông ta thậm chí còn oán hận Dumbledore vì đã mời ông ta đến Hogwarts dạy học, hoàn toàn quên mất việc mình đã từng huênh hoang khoe khoang với người khác về việc nhận được lời mời.

Nếu có cơ hội, ông ta chỉ muốn nói với bản thân mình hồi đó rằng hãy tránh xa tòa lâu đài chết tiệt này, đừng bao giờ đến gần nó.

"NGƯƠI CÒN MUỐN SỐNG, TA SẼ CHO NGƯƠI MỘT CƠ HỘI."

Ngay khi Lockhart đang hoàn toàn tuyệt vọng, một giọng nói đầy cám dỗ xuất hiện trong lòng ông ta, chân thành và lặp đi lặp lại, giống như con rắn trong vườn Địa Đàng dụ dỗ con người.

Nó thuyết phục ông ta hành động, nói cho ông ta biết phải làm gì, chọn thời điểm, ổn định tâm trạng của ông ta, từng chút một xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng ông ta, thay vào đó là khát khao sinh tồn và sự điên cuồng đủ để chủ động làm hại người khác.

Lockhart thậm chí không dám nghĩ đến lý do tại sao giọng nói đó xuất hiện, ông ta chỉ còn cách nắm chặt lấy sợi tơ hy vọng này, tự cho rằng mình đã nắm được lối thoát.