Sapphire Của Ravenclaw

Chương 35: Phòng Chứa Bí Mật

Nên nói là rất may mắn hay xui xẻo đây, Harry và Ron vừa rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, cách bức tượng đầu thú chưa đầy hai mươi mét thì phát hiện thấy ánh lửa đang đến gần.

Họ vội vàng tiến lên phía trước và gặp Giáo sư McGonagall, người nghiêm khắc nhất nhưng cũng đáng tin cậy nhất ở Hogwarts.

Bà đang nghiêm nghị nhìn xung quanh, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách. Sự xuất hiện của Harry và Ron đã gây ra một chút hỗn loạn.

Giáo sư McGonagall nhanh chóng tự niệm thần chú bảo vệ, sau đó bắn một tia sáng từ cây đũa phép của mình về phía Ron, người đang chạy ở phía trước.

Ron trúng phải tia sáng và ngất xỉu. Bà thậm chí không cần niệm chú, rồi sau đó bà chĩa đũa phép về phía Harry.

"Merlin ơi, Potter! Tại sao...trò Weasley!" Bà nhìn Harry đang sợ hãi giơ hai tay lên với vẻ mặt kinh ngạc, mắt mở to, rồi nhìn Ron trúng bùa choáng đang nằm trên đất, miệng há hốc với chiếc lưỡi thè ra, cổ lệch sang một bên.

Giáo sư McGonagall chỉ dừng lại một chút, rồi đột nhiên trên khuôn mặt đó hiện lên một cơn giận dữ dội.

Bà nắm chặt ngọn đuốc, các đầu ngón tay trắng bệch, sải bước đến bên cạnh các cậu bé, hóa giải bùa chú cho Ron, và hét lên bằng chất giọng cao chói tai của mình: "Ta cần một lời giải thích... không, đừng giải thích. Potter và Weasley, ta đáng lẽ nên nói trước sáu giờ không được rời khỏi ký túc xá, các trò đã vi phạm quy định nghiêm trọng, Gryffindor sẽ bị trừ hai trăm điểm, đồng thời cả hai trò sẽ đều bị phạt nặng! Bây giờ hãy quay về phòng nghỉ cho ta, ta sẽ giám sát các trò về, nếu còn dám vi phạm nữa ta sẽ đuổi học các trò! Nếu không phải vì Dumbledore không có ở đây, ta đã..."

Bà như muốn mắng họ suốt quãng đường về, khí thế như sấm sét kinh người. Harry cố gắng vung tay để bà có thể bình tĩnh lại và lắng nghe họ nói, Ron thì đứng chết lặng tại chỗ. Gryffindor bị trừ hai trăm điểm! Đừng nói đến việc đứng nhất, Gryffindor như thế này sẽ chỉ đứng cuối bảng.

Lúc này, từ phía sau vang lên tiếng bước chân, Harry rõ ràng thấy trên mặt Giáo sư McGonagall thoáng qua một chút khó chịu.

Lockhart vừa ngân nga một khúc hát vừa xuất hiện từ góc khuất, cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai cậu bé, nhưng ngay sau đó, ông ta nở một nụ cười rạng rỡ và bước đến trước mặt ba người.

"Giáo sư Lockhart, tôi còn có việc với hai học sinh này..." Giáo sư McGonagall vừa định rời đi thì Lockhart đã ngắt lời bà.

"À há! Các chàng trai đang mong chờ một cuộc phiêu lưu, phải không? Hãy nghĩ đến việc thám hiểm trong lâu đài cổ với những ngọn đuốc, đồng thời có thể chuẩn bị một số câu chuyện kỳ

ảo trong tương lai. Các cậu bé tinh nghịch này, tôi cũng đã từng có những khoảnh khắc tràn đầy nhiệt huyết như vậy."

Lockhart còn tự cho rằng mình đã nhìn thấu lý do tại sao hai người xuất hiện ở đây, và nói một cách khoan dung: "Thưa bà, tôi nghĩ chúng ta nên đối xử nhẹ nhàng hơn với học sinh, chúng sẽ không gặp vấn đề gì đâu, cả tòa lâu đài hiện đang được canh gác nghiêm ngặt, bọn quái vật không thể thoát khỏi tay chúng ta đâu.”

"Các trò ấy là học sinh của trường mình, Giáo sư Lockhart, nên để tôi quản lý." Giáo sư McGonagall nói một cách lãnh đạm, giọng nói gần như không có chút cảm xúc nào.

"Không phải như vậy đâu, xin hãy nghe chúng em nói, giáo sư McGonagall!" Mặc dù Harry ghét Lockhart, nhưng cậu vẫn cảm kích ông ta vì đã tạm thời làm dịu đi cơn giận của giáo sư McGonagall, cho họ cơ hội nói ra mục đích thực sự.

"Chúng em đã tìm thấy Phòng chứa Bí mật, thưa giáo sư!" Giáo sư McGonagall tái mặt kinh ngạc, "Cái gì?!" Nụ cười trên mặt Lockhart biến mất, biểu cảm gần như đóng băng trên gương mặt ông ta.

"Các trò chắc chắn chứ?" Bà nghiêm nghị, "Nếu các trò chỉ tìm cách trốn tránh hình phạt, ta thề sẽ đuổi học các trò."Bà nhìn hai cậu bé với ánh mắt nghi ngờ.

"Chúng em xin thề, thưa giáo sư! Tất cả những gì chúng em nói đều là sự thật, chúng em muốn nhờ giáo sư đi cùng chúng em, Siegel đã đợi chúng em ở đó." Gương mặt giáo sư McGonagall co giật, dường như không thể tin vào cái tên mình vừa nghe thấy, "Còn kéo cả Siegel vào chuyện này nữa? Các trò thật là liều lĩnh!"

Giáo sư McGonagall không suy nghĩ lâu, bà vốn là người quyết đoán, "Được rồi, chúng ta sẽ đi cùng các trò, ta sẽ cho tên phù thủy hắc ám và con Tử Xà kia nếm mùi bùa chú của ta." Bà nắm chặt đũa phép, ánh mắt sắc như dao, như thể đã tóm được thủ phạm và đang suy nghĩ cách trừng phạt hắn.

Lúc này Lockhart đột nhiên nhảy ra, Harry ngạc nhiên nhìn ông ta như mất hết ánh hào quang, ông ta lo lắng đến toát mồ hôi, mái tóc vàng óng ả dính trên trán, trông thật thảm hại: "Các vị cứ đi trước đi, Minerva, tôi nghĩ mình có thể đi thông báo cho những người khác, để họ nhanh chóng theo kịp chúng ta."

Khóe miệng Giáo sư McGonagall nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Đừng nói vậy, Giáo sư Lockhart, cậu là một phù thủy tài giỏi như vậy, chúng tôi đều cần sự giúp đỡ của cậu để vượt qua khó khăn trước mắt, cậu đã đánh bại người sói, ma cà rồng, yêu tinh, người khổng lồ, cậu đã viết rất nhiều sách, còn là người đoạt nhiều giải thưởng. Hãy rút đũa phép của cậu ra, để chúng tôi đi theo cậu, cậu sẽ không định bỏ chạy giữa chừng chứ." Bà nhìn Lockhart với ánh mắt chế giễu.

Ánh mắt Lockhart đảo qua đảo lại, ông ta ấp úng và không ngừng lùi bước, nhưng vì những lời tán tụng mà Giáo sư McGonagall gắn cho ông ta, ông ta vẫn cố gắng giữ thể diện.

Cuối cùng, ông ta từ bỏ ý định khoe khoang, Lockhart biết rõ khả năng của mình, đừng nói là Tử Xà, ngay cả một con rắn mạnh hơn một chút so với ông ta cũng không thể đối phó được, cho dù có McGonagall thì đã sao, ông ta không muốn mất mạng ở đó.

“Minerva, tôi…” Ngay khi Lockhart định từ chối, Giáo sư McGonagall không muốn dây dưa với ông ta nữa, giọng bà lại trở nên cứng rắn như trước: “Thế nào, Giáo sư Lockhart, chúng ta đang cần người, cậu có sẵn lòng giúp không?”

“Tôi, tôi… Hời, làm vậy có ích lợi gì cho bà chứ, Minerva.” Ông ta muốn nhờ hai nam sinh giúp đỡ nhưng họ lại giả vờ như không nhìn thấy ông ta.

Lockhart ủ rũ, chậm rãi đi theo ba người, tạm thời khuất phục.

*******************************

Họ đến trước cửa phòng vệ sinh trên tầng hai, thấy Zoe bực bội, không ngừng đuổi Myrtle khóc nhè ra ngoài. "Cuối cùng các cậu cũng chịu đến? Tôi không biết đã phải chịu đựng bao lâu ở đây với con ma đáng ghét này... Chào buổi tối, thưa giáo sư McGonagall."

Cô nhìn thấy Giáo sư McGonagall, thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả lật sách, vội vàng lễ phép cúi chào bà.

Cô coi như không thấy Lockhart xuất hiện, phớt lờ ông ta. Nếu bây giờ cô ghét Voldemort nhất, ghét người thừa kế thứ hai, thì thứ ba là ghét Lockhart, ngay cả Harry cũng phải xếp dưới.

"Trò Siegel, ta thật không dám tin rằng trò, người luôn tuân thủ quy tắc, lại làm ra chuyện như vậy." Biểu cảm của Giáo sư McGonagall rất phức tạp.

"Giáo sư, người bị thương là bạn của em, cậu ấy bị thương vì bảo vệ danh dự của em, em không thể bỏ mặc chuyện này như vậy được." Zoe kiên quyết nói.

Nghe thấy câu trả lời của cô, trên khuôn mặt giáo sư McGonagall thoáng hiện một nụ cười dịu dàng, rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bà nghiêm mặt nói: "Bất kể trò có lý do gì, nhà Ravenclaw sẽ bị trừ năm mươi điểm vì chuyện này."

"Bà ấy thật không công bằng, tụi mình bị trừ mỗi người một trăm điểm cơ mà!" Ron thì thầm với Harry.

"Không còn cách nào khác, nếu người bị bắt là Hermione chứ không phải chúng ta, bà ấy cũng sẽ làm như vậy thôi, bà ấy quý bọn họ mà." Harry bất lực nói.

Myrtle khóc nhè liên tục hét lên: "Con nhóc này muốn gϊếŧ tôi! Tôi sắp chết rồi!" Harry không thể không nhắc nhở cô rằng cô đã chết rồi, nhưng Myrtle không những không cảm kích mà còn vừa khóc vừa la hét, cho đến khi giáo sư McGonagall niệm một câu thần chú im lặng lên cô.

Myrtle chỉ có thể há to miệng, biểu cảm liên tục thay đổi nhưng không thể phát ra âm thanh. Cô giận dữ vung nắm đấm về phía giáo sư McGonagall rồi chui tọt xuống bồn cầu, biến mất.

"Chúng ta phải tìm lối vào mật thất." Ron chuẩn bị hành động, nhưng nhận được ánh mắt khinh bỉ của Zoe: "Cậu nghĩ tôi đến sớm như vậy là để làm gì? Chơi trò té nước với Myrtle à? Tôi đã tìm khắp nhà vệ sinh rồi - nhìn cái vòi nước bằng đồng đó, bên cạnh có khắc hình một con rắn nhỏ, tôi nghĩ đó chính là nó."

"Bây giờ chúng ta phải mở nó ra."

"Làm thế nào?" Harry hỏi.

"Hãy nghĩ xem Slytherin là người như thế nào, ông ta là một Xà Khẩu, điều khiển Tử Xà, người thừa kế của ông ta chắc chắn cũng phải là một Xà Khẩu. Cơ quan này chỉ có Xà Khẩu mới mở được." Cô bước đến trước vòi nước. "Để tôi."

"Mở ra."

Ngoại trừ Harry, mọi người đều nghe thấy thứ ngôn ngữ phi nhân loại mà Zoe phát ra từ cổ họng, nó giống như tiếng rít của loài rắn.

Cùng với câu nói sử dụng Xà Ngữ, một ánh sáng trắng chói lóa phát ra từ vòi nước, sau đó toàn bộ bồn rửa bắt đầu thay đổi, chúng biến mất như ảo ảnh, xuất hiện một đường ống nước lớn, đủ rộng để cho cả người lớn cũng có thể chui vào.