"Tôi không có gì để nói với cô, mời cô về cho."
Parvati trông rất khó chịu, cô ngồi ở một góc Đại sảnh, đối mặt với lời đề nghị của Zoe, cô không chút do dự từ chối.
"Tại sao cô nghĩ tôi sẽ giúp cô? Sau khi cô đã gây ra tổn thương lớn như vậy cho chúng tôi?" Gần như ám chỉ rằng Zoe "mặt dày", Parvati cười lạnh, "Còn Hermione Granger nữa, vì cậu ấy bị thương nên cô biết sợ rồi sao? Cô đã nói gì với tôi lúc đó? Cô đã xát muối vào vết thương của tôi như thế nào? Không phải cô nghĩ tôi đang làm quá lên sao, không phải cô nghĩ rằng sự sống chết của em gái tôi không quan trọng sao, không phải là cô đã chế giễu cảm xúc của tôi à? Thế bây giờ tôi có lý do gì để nói cho cô biết khoảng thời gian sih hoạt của Hermione trước khi bị tấn công? Cô nghĩ cô là ai chứ!"
Parvati trực tiếp đứng dậy muốn rời đi, Lavender, người luôn theo dõi tình hình, cũng vội vàng đứng dậy.
Trước đó, vì yêu cầu của Parvati, cô đã ngồi ở một chiếc bàn không xa cậu ấy, nhưng nhìn cách cô ngồi không yên như thể sợ Zoe có thể tấn công bạn cô bất cứ lúc nào.
Zoe ngay lập tức đứng dậy và nắm lấy cánh tay của Parvati, sắc mặt cô cũng không tốt, rõ ràng Parvati không định để cho cô bất kỳ cơ hội nào.
Zoe cân nhắc trong giây lát, rồi cúi đầu thật sâu khi Parvati nhìn cô giận dữ.
"Thực xin lỗi, Parvati. Làm ơn hãy tha thứ cho sự xúc phạm trước đây của tớ, tớ không nên phớt lờ nỗi đau của cậu lúc đó, còn tiếp tục làm tổn thương cậu. Bây giờ tớ cuối cùng đã hiểu cảm giác kinh hoàng đó là như thế nào, ngay trước mặt tớ, bạn tớ... cứ vậy mất đi ý thức, cơ thể trở nên lạnh lẽo... Tớ không mong cậu sẽ thay đổi ấn tượng xấu về tớ, vì đó là do tớ tự gây ra, nhưng tớ muốn bắt kẻ đã gây ra tất cả những điều này, để hắn cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng chúng ta - tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Parvati, xin cậu hãy giúp tớ!"
Parvati ngạc nhiên, những lời này nghe có vẻ rất chân thành, hoàn toàn thay đổi ấn tượng lạnh lùng mà cô có về Zoe - Parvati cảm thấy thật nực cười về hành vi bao che của Hermione bấy lâu nay, cô nghĩ rằng cuối cùng cậu Granger thông minh cũng đã sai lầm về chuyện này.
Parvati chưa bao giờ nghĩ Zoe là một đứa trẻ bình thường, cậu ta hiếm khi giao tiếp với người khác, dường như cũng không có nhiều bạn tốt, cậu ấy luôn giữ khoảng cách khi nói chuyện với người khác, điều này khiến Parvati cảm thấy Zoe rất giả tạo.
Nhưng bây giờ Zoe đang đứng trước mặt cô, trước mặt mọi người - không chỉ có ba người họ ở Đại sảnh - nói ra lời xin lỗi chân thành như vậy, Parvati đột nhiên cảm thấy khoảng cách và cảm giác giả tạo mà Zoe mang lại cho cô đã biến mất rất nhiều, điều này khiến cậu ấy trông giống một con người hơn, chứ không phải là một kẻ giả dối không đáng tin cậy.
Cậu ấy thực sự quan tâm đến Hermione, Parvati có thể cảm nhận được điều đó, bởi vì cậu ấy cũng từng có cảm giác tương tự khi Padma bị thương.
Hermione không phải là người chỉ biết cho đi một cách mù quáng, ít nhất thì phía bên kia cũng không thờ ơ mọi chuyện.
Mặc dù Parvati và Hermione đã có xích mích, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhỏm về điều này.
"Cậu muốn hỏi gì?" Parvati ngồi xuống lại, cô quyết định cho Zoe một cơ hội.
****************************
"Hermione và Luna không bị tấn công cùng một lúc." Zoe nói với các cậu bé, "Tôi đã nghe lời khai của bạn cùng phòng Hermione, họ nói rằng Hermione đã trở về ký túc xá vào buổi tối."
"Điều này chứng minh được gì?" Harry hỏi.
"Luna là bạn cùng phòng của tôi, em ấy đã không trở về phòng ngủ vào đêm hôm đó, tôi nghĩ rằng em ấy đã tìm thấy thứ gì đó, rồi nhân lúc đêm khuya lẻn vào nhà vệ sinh để điều tra, sau đấy tìm cách quay lại ký túc xá." Zoe nắm chặt tay, "Nhưng em ấy đã không thể làm được, vì đêm hôm đó, em ấy đã bị tấn công trong nhà vệ sinh đấy, thủ phạm không gϊếŧ em ấy, nhưng đã bỏ mặc em ấy ở đó, cho đến sáng hôm sau... Hermione là người đầu tiên phát hiện ra em ấy."
"Cái gì? Hermione phát hiện ra?" Ron kinh ngạc nói, "Và chờ đã, cậu nói có người tấn công là sao? Có người tấn công học sinh ở Hogwarts! Chẳng phải Luna bị Tử Xà tấn công sao?"
"Không biết người đó là ai, có thể là người thừa kế thực sự, nhưng đó không phải là trọng điểm, làm ơn đừng ngắt lời tôi, Weasley." Zoe liếc nhìn Ron một cách khó chịu, "Chúng ta đều biết Hermione rất tuân thủ quy tắc, mặc dù cậu ấy không sợ phá vỡ quy tắc, nhưng cậu ấy sẽ không làm vậy khi không cần thiết, đặc biệt là sau khi các giáo sư đã dặn chúng ta không được chạy lung tung vào ban đêm. Cậu ấy đã ngủ một giấc trong phòng ngủ và dậy rất sớm vào ngày hôm sau, rất sớm, lúc đó hầu như không có ai khác dậy, bạn cùng phòng của cậu ấy cũng nói rằng họ gần như bị đánh thức và còn càu nhàu vài câu."
"Sau đó, Hermione đã đến nhà vệ sinh ở tầng hai và tìm thấy Luna - Luna đang đeo huy hiệu cảnh báo, tôi nghĩ rằng phù thủy đã tấn công em ấy đã làm cho âm thanh của nó bị vô hiệu hóa, nhưng hắn ta đã không xóa bỏ ánh sáng của huy hiệu, vì vậy tôi mới có thể tìm thấy họ."
"Cậu ấy đã tìm thấy Luna và sau đó cũng bị tấn công sao?"
"Không, cậu ấy chắc chắn đã bị Tử Xà tấn công, tất cả các triệu chứng đều trùng khớp với vết thương do Tử Xà gây ra." Zoe nhìn hai cậu bé, "Bây giờ hãy suy nghĩ kỹ, tại sao hai cô gái lại lần lượt đến nhà vệ sinh đó? Nhà vệ sinh ở tầng hai bị chiếm giữ bởi Myrtle Khóc Nhè, các học sinh nữ hầu như không bao giờ đi vệ sinh ở đó vì họ sẽ bị làm ướt sũng."
Harry cảm thấy giọng nói của mình như phát ra từ l*иg ngực: "Họ sẽ đến nhà vệ sinh đó... lý do duy nhất cho việc này có thể là họ đã phát hiện ra điều gì đó không ổn, lối vào Phòng chứa Bí mật nằm trong nhà vệ sinh đó!"
"Đúng vậy. Hermione bị tấn công chỉ vì Tử Xà đang hoạt động gần đó, tình cờ tấn công cậu ấy!" Ron vui mừng nói, "Chúng ta đã tóm được đuôi của kẻ đó rồi!"
"Được rồi, các quý ông, chúng ta phải thông báo cho các giáo sư." Zoe vẫy tay, "Tôi định nhờ Giáo sư Dumbledore giúp đỡ, nhưng họ đã đưa ông ấy đi rồi." Cô cắn môi, tức giận nói.
"Đúng vậy, chúng ta không thể chỉ với ba đứa trẻ mà chạy đến Phòng chứa Bí mật được, tụi mình nên nhờ các giáo sư giúp đỡ." Harry đồng ý, "Trước hết, chúng ta có thể tập trung tại nhà vệ sinh nữ ở tầng hai!"
****************************
Hai cậu bé rời đi, bước chân nhanh chóng, vội vã đi tìm giáo sư đang tuần tra. Zoe ở lại một mình trong văn phòng hiệu trưởng, co ro trong ghế suy nghĩ rất lâu.
Mấy ngày nay cô luôn sống trong lo lắng và tự trách mình.
Hermione và Luna gặp nạn đều là vì cô, nếu không phải vì cô thờ ơ, bỏ cuộc, nếu cô sẵn sàng chủ động điều tra cùng Luna và Hermione, có lẽ bọn họ đã không gặp phải tình huống khủng khϊếp như vậy.
Hermione đã nói đúng, khi họ dũng cảm chiến đấu vì danh dự của mình, cô đã bỏ chạy, cô bỏ cuộc.
Cô tự cho rằng dù thế nào đi nữa người khác cũng sẽ không thay đổi cách nhìn về mình, vì vậy ngay từ đầu cô sẽ không thay đổi quan điểm người khác, dù chỉ là chia sẻ những suy nghĩ thầm kín nhất với người thận cận, cô cũng không làm được.
Trong thế giới của Zoe, mọi người đều bị đóng băng, họ sẽ không thay đổi, bản thân cô cũng sẽ không thay đổi, vết nhơ sẽ luôn ở đó với cô suốt đời, ngay cả khi cô thể hiện thiện chí cũng chỉ khiến người khác sợ hãi, chẳng phải đó mới là sự thật sao?
Vì vậy cô cũng từ chối bày tỏ chân thành, đối với hầu hết mọi người, chỉ cần đối xử hời hợt là đủ.
Khi Parvati từ chối cô, cô cảm thấy đó là điều hiển nhiên, lẽ ra cô nên dừng lại ở đó, bởi vì dù cô có cố gắng thế nào, Parvati cũng sẽ không thay đổi sự ghét bỏ đối với cô, vì vậy để bảo vệ bản thân, cô không nên tiếp tục nữa, để tránh làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Nhưng khi Zoe nghĩ đến Hermione và Luna đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, và tất cả những gì cô có thể làm cho họ là tìm ra thủ phạm, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, đầu óc nóng lên rồi nói một tràng những điều vô nghĩa với Parvati, khi cô tỉnh táo lại, Parvati đã ngồi xuống và cho cô một cơ hội.
Cô vẫn còn nhớ sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Parvati quay lại nhìn cô trước khi rời đi, giọng nói khá lúng túng.
"Mặc dù đến bây giờ tôi vẫn không hiểu cậu là người như thế nào, nhưng ít nhất... Tôi xin lỗi vì đã nghĩ rằng cậu là người thừa kế, cậu cũng là nạn nhân giống như chúng tôi, xin lỗi, Siegel." Sau đó, cậu ấy vội vã rời đi cùng Lavender.
Phải chăng cách hành xử độc lập của cô bấy lâu nay có phải là sai lầm không? Nhưng cảm giác trao đi chân thành rồi bị tổn thương thật đáng thất sợ. Vậy điều gì mới là đúng đắn?
Zoe vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.
Nhưng rõ ràng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về điều này, còn có những việc quan trọng hơn cần làm. Zoe đứng dậy và không chút do dự rời khỏi văn phòng của cụ Dumbledore.