Sapphire Của Ravenclaw

Chương 33: Tiến triển (Phần một)

Đây là một căn phòng rộng rãi, sáng sủa, chất đầy những món đồ lặt vặt nhưng trông không hề bừa bộn.

Harry nhận thấy trên tường có rất nhiều bức chân dung, phía dưới mỗi bức chân dung có dòng mô tả ngắn gọn tên và tiểu sử của các nhân vật trong tranh, họ đều là các hiệu trưởng trước đây của Hogwarts.

Ở góc phòng, bên cạnh cửa sổ, có một chiếc bàn dài, các góc bàn có hình dạng chiếc móng vuốt.

Zoe Sigel ngồi trên chiếc ghế sau bàn, quan sát hai cậu bé.

"Áo choàng Tàng Hình? Không tệ, có vẻ như cậu cũng có chút đầu óc đấy, Potter." Khi Harry chuẩn bị giải thích, Zoe không bận tâm đến chuyện đó, ánh mắt cô lướt qua Harry, đặc biệt chú ý đến bàn tay không hề hấn gì của cậu, bực bội cắn môi.

“Đây là đâu?” Ron nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên là văn phòng hiệu trưởng rồi, các cậu chưa từng đến đây đúng không? Cụ Dumbledore chỉ cho phép tôi vào đây và ông ấy còn cho tôi biết mật mã mới nhất nữa." Giọng điệu của Zoe có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Ồ, văn phòng hiệu trưởng, ngầu quá!" Ron không để ý đến sự mỉa mai của Zoe, cậu mải mê quan sát xung quanh.

Khi cậu nhìn thấy một con chim lớn lông đỏ đứng trên giá đỡ ở góc phòng, nó giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, bộ lông rực rỡ óng ánh. Con chim cúi đầu xuống như thể đang ngủ.

"Ôi Merlin, đây là... Phượng hoàng!" Ron thốt lên kinh ngạc, thán phục trước sinh vật kỳ diệu và vĩ đại này của tự nhiên này, "Tớ không thể tin được mình lại nhìn thấy một con phượng hoàng ở đây!"

"Chẳng có gì đặc biệt cả, Fawkes thuộc về cụ Dumbledore, ông ấy là phù thủy vĩ đại nhất đương thời, tất nhiên có thể thuần hóa được phượng hoàng." Nhưng sắc mặt Zoe dịu lại, cô hơi có chút tự hào, như thể Ron đang khen ngợi cô vậy.

"Văn phòng của Giáo sư Dumbledore... Tại sao lại đưa chúng tớ đến đây?" Harry hỏi.

"Bởi vì nó an toàn nhất, không ai có thể xâm nhập vào đây, các giáo sư cũng sẽ không tuần tra ở nơi này, rất thuận tiện cho chúng ta nói chuyện, phải không?"

“Đây cũng là một trong những mưu kế của cậu sao?” Ron không tin cô.

"Cậu đang nói nhảm gì vậy? Nếu tôi muốn trêu chọc các cậu, tôi đã báo cáo trực tiếp với Giáo sư McGonagall rồi." Giọng của Zoe cũng trở nên gay gắt.

"Hừ, ai mà biết được cậu nghĩ gì chứ, chính Lucius Malfoy là người đã khiến Giáo sư Dumbledore bị bãi chức, cậu thân thiết với nhà đó như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao?"

Mặt Zoe tái đi, run lên vì tức giận, "Xấu hổ? Khi mọi người coi tôi như một con quái vật, chỉ có gia đình Malfoy đưa tay giúp đỡ tôi, cậu có tư cách gì mà hỏi tôi câu này! Tôi không biết tại sao ông Lucius lại làm vậy! Tôi đã gửi thư, nhưng ông ấy không trả lời!"

Hai người không ai chịu nhường ai, bầu không khí trở nên căng thẳng, sắp chuyển sang một hướng tồi tệ. Harry vội vàng ngăn cản hai người đang nóng giận, "Siegel, cậu gọi chúng tớ đến đây chắc chắn có lý do, đúng không? Chúng tớ cũng muốn biết những gì cậu đã tìm hiểu được, các giáo sư kín tiếng không chịu nói gì cả. Chúng ta có thể làm gì, chúng ta phải hợp tác với nhau, dù cậu có ghét chúng tớ hay không."

Thái độ của Harry rất chân thành, cậu tin rằng Zoe sẽ cân nhắc kỹ lưỡng - bởi vì cậu ấy vốn không gọi họ đến để cãi nhau.

Zoe nhìn Harry chằm chằm trong hai phút, rồi lên tiếng.

"Harry Potter." Cô gọi tên cậu, "Tôi là ai?"

Harry không hiểu cô có ý gì, câu hỏi này quá thẳng thắn và đơn giản, cậu nhíu mày, "Zoe Siegel, nếu không thì cậu còn là ai nữa?"

"Cậu có thể hiểu được?"

"Tớ không biết cậu đang nói về cái gì cả." Harry nhận thấy vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Zoe.

Lúc này, Ron đứng bên cạnh Harry dùng sức chọc vào eo cậu. Cậu nhìn sang và thấy Ron đang đổ mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi: "Merlin ơi! Hai người đang nói cái quái gì vậy!"

"Siegel hỏi tớ cậu ấy là ai, còn nói những điều khó hiểu - Này, bộ lúc nãy cậu không có mặt ở đây à? Chẳng lẽ chúng tớ không nói tiếng Anh sao?"

"Thực ra, chúng ta không hề nói tiếng Anh." Zoe liếc nhìn Ron, "Phản ứng của Weasley mới là bình thường."

Harry cảm thấy có điều gì đó không ổn, câu trả lời của Ron đã giải đáp thắc mắc đó: "Merlin ơi! Hai người vừa nói chuyện giống như hai con rắn đang thè lưỡi với nhau vậy, tớ chỉ nghe thấy tiếng xì xì, rít rít của các cậu, cảm giác thật kinh khủng, âm thanh lạnh lẽo và trơn trượt đó - Harry, cậu cũng là một Xà Khẩu!"

"Có gì to tát đâu? Siegel không phải cũng là Xà Khẩu sao? Tớ dám cá rằng hầu hết mọi người trong thế giới phù thủy đều hiểu điều này." Harry hiển nhiên nói.

"Không không, Xà Khẩu là một khả năng cực kỳ hiếm gặp, có thể di truyền qua huyết thống, gần như được coi là một trong những dấu hiệu của phù thủy hắc ám. Chúng ta có thể chấp nhận Siegel là Xà Khẩu, bởi vì cậu ta là..." Ron vừa nói vừa cẩn thận liếc nhìn Zoe, "Con của Kẻ-mà-ai-cũng-biết. Nhưng Harry, sao bồ lại là Xà Khẩu? Điều này thật khó tin được!"

"Đúng vậy, điều này thật khó tin, Potter." Zoe tò mò nhìn cậu, khiến cậu gần như nghĩ mình là một con chuột bạch, "Cậu không thể nào quên sự náo động lúc đó chứ, cậu nghĩ tại sao những học sinh ngu ngốc đó lại sợ hãi như vậy? Bởi vì Xà Khẩu thường được gắn liền với những phù thủy ác độc và mạnh mẽ nhất, họ không hiểu được, lại nghĩ rằng tôi muốn tấn công họ, một lũ ngu ngốc." Zoe nghiến răng nói.

"Thật thú vị, vị cứu tinh vĩ đại lại là một Xà Khẩu, hừ hừ, nếu tôi tung tin này ra ngoài, cậu nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì? Họ sẽ coi cậu như một con quái vật, tránh xa cậu, làm tổn thương cậu, ngay cả khi cậu không làm gì, chỉ cần cậu tồn tại cũng là một sự xúc phạm rồi."

Ron khoanh tay, kiên quyết nói: "Không thể nào, Harry có chúng tôi ủng hộ cậu ấy, chúng tôi tin tưởng cậu ấy, mọi người sẽ không làm tổn thương Harry, bất cứ ai từng giao tiếp với cậu ấy đều biết cậu ấy là người như thế nào."

Zoe cau mày, cô cảm thấy rõ ràng là mình chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuối cùng lại bị phản đòn bất ngờ. Cô không thể phản bác Ron, mặc dù cô không phải là không có bạn bè... Nhưng một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Harry là cô hầu như không chủ động mở rộng các mối quan hệ với mọi người và còn có xu hướng tránh né thiện chí của người lạ, cô không tin vào cái gọi là "niềm tin" hời hợt của người khác.

"Ừm, được rồi, cậu là một Xà Khẩu, tốt thôi." Zoe cứng nhắc chuyển chủ đề.

"Điều đó có gì tốt?" Harry không hiểu.

“Điều này có nghĩa là ngay cả khi tôi gặp chuyện, các cậu vẫn có khả năng mở được Phòng chứa bí mật.” Cô nói một câu làm hai cậu kinh ngạc.

"Cậu đã tìm thấy Phòng chứa bí mật rồi sao?" Ron nghi ngờ.

"Không chắc chắn, nhưng tôi nghĩ đây là khả năng có xác suất cao nhất." Zoe nhìn hai người trước mặt, "Trước đây, tôi, Hermione và Luna ("Đó là ai nhỉ?" Ron lẩm bẩm) đã có một cuộc trò chuyện trong bệnh xá, về danh tính thực sự của con quái vật tấn công học sinh, chúng tôi đều nhất trí cho rằng đó là Tử xà."

"Đúng vậy, trước đó trong túp lều của bác Hagrid, giáo sư cũng đã đề cập đến điều này, họ nói rằng chỉ có Xà Khẩu mới có thể điều khiển được Tử Xà, vì vậy bác Hagrid vô tội, nhớ không, Ron?" Harry chợt hiểu ra, "Nhưng chúng ta chưa từng thấy Tử Xà, không biết gì về sinh thái của nó."

"Các cậu thực sự nên đọc nhiều sách hơn, những kiến thức thông thường như vậy mà. Tại sao Hermione lại làm bạn với hai tên ngốc này chứ?" Zoe tìm thấy cảm giác ưu việt hơn Harry, "Tử Xà là một con quái vật có lịch sử lâu đời, nó được sinh ra từ một thí nghiệm có chủ ý của phù thủy, một Xà Khẩu người Hy Lạp đã đặt một quả trứng gà dưới một con cóc để nó ấp, và thế là một con Tử Xà đã ra đời - một sáng tạo vĩ đại! Tử xà có khả năng gϊếŧ chết bất kỳ ai nhìn thẳng vào mắt nó. tuổi thọ của Tử Xà có thể rất dài và cực kỳ nguy hiểm.”

"Vậy nên lần trước khi Phòng chứa bí mật mở ra, đã có một người chết, Hermione đã nói với tụi tớ điều này." Harry nói, "Nhưng tại sao lần này không có ai chết?"

"Bởi vì họ không trực tiếp nhìn thấy nó, tôi không rõ tình huống của bà Norris, nhưng cả Padma và Hermione đều nhìn thấy nó qua sự phản chiếu của nước — hoặc một thứ gì đó tương tự, trong trường hợp này, ánh mắt của Tử Xà sẽ gây ra hiệu ứng hóa đá chứ không phải cái chết ngay lập tức."

"Vậy chúng ta sẽ tìm nó như thế nào? Hermione chắc chắn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các giáo sư, nhưng ngay cả họ cũng không tìm thấy Căn phòng chứa Bí mật..."

"Có một nơi, đó là manh mối gần nhất với sự thật." Zoe nhắm mắt lại, "Nhà vệ sinh mà tôi tìm thấy Hermione và Luna, tôi nghĩ đó chính là nơi Phòng chứa Bí mật tọa lạc."