Sapphire Của Ravenclaw

Chương 32: Lời mời

Tin tức về việc Dumbledore bị cách chức đương nhiên không thể giấu được những người trong trường Hogwarts.

Khi Giáo sư McGonagall bước vào Đại sảnh đường với khuôn mặt u ám vào sáng sớm hôm sau và thông báo tin này trước mặt tất cả học sinh, cả tòa lâu đài gần như chỉ còn lại sự hoang mang và hoảng sợ.

May mắn thay, Dumbledore đã sắp xếp một số việc trước khi rời đi, Giáo sư McGonagall chịu trách nhiệm duy trì trật tự, bất cứ ai dám vi phạm quy định, chỉ cần bị bà phát hiện sẽ bị khiển trách một cách giận dữ.

Sau một vài lần do các nam sinh nhà Gryffindor vi phạm quy định, dưới sự cảnh cáo kép, cát trong đồng hồ điểm số giảm xuống và còn bị phạt lao động trong khi bị cấm túc, không ai dám chọc giận Giáo sư McGonagall nữa.

Snape là người chịu trách nhiệm đội tuần tra, mỗi ngày luôn cố gắng nhét cái mũi to của mình vào mọi ngóc ngách, dò xét những bí mật nên có và không nên có.

Việc Snape có quyền hành như vậy khiến nhiều người bất mãn, đặc biệt là các học sinh nhà Gryffindor, bởi vì họ không biết khi nào con dơi lớn đó sẽ bất ngờ lao ra từ góc nào đó, tùy tiện cảnh cáo họ, dù họ có thực sự phạm lỗi hay không, ông ta nhất định sẽ trừ điểm của Gryffindor.

"Mọi người thấy đấy, bây giờ những người bị tấn công gồm có một con mèo, một phù thủy lai, một phù thủy thuần huyết và một Muggle! Con quái vật trong Phòng chứa bí mật đã hoàn toàn mất kiểm soát, bây giờ mọi người đều phải lo lắng cho sự an toàn của mình. Vì chúng ta đều biết Salazar Slytherin là người tạo ra Phòng chứa bí mật, Slytherin nên chịu trách nhiệm về việc này. Tôi thà rằng họ đứng ra xin lỗi mọi người, rồi tham gia vào đội tìm kiếm thủ phạm, còn hơn là để cho ông chủ nhiệm ích kỷ của họ mỗi ngày chỉ nghĩ cách trừ điểm của các nhà khác, nhà chúng ta vất vả lắm mới có được chút điểm, bây giờ gần như đã bị trừ hết!" Lee Jordan của nhà Gryffindor nói như vậy, nhận được sự đồng tình của rất nhiều người, sau đó họ bị Snape bắt gặp vì tự ý tổ chức họp mặt, trừ hai mươi điểm ("Lại một cái cớ nữa!" George Weasley tức giận nói).

Học sinh được giáo viên hộ tống đến lớp, một số môn học bắt đầu muộn hơn, hoặc các giáo viên cho là không cần thiết - chẳng hạn như Lịch sử Pháp thuật của Lockhart - đã bị hủy bỏ, do đó số lượng bài tập về nhà cũng giảm mạnh, đây là điều duy nhất khiến học sinh cảm thấy an ủi.

Harry và Ron tập trung trong một nhóm Gryffindor, các lớp học của họ hôm nay đã kết thúc, cả nhóm đang vội vã đi về phía phòng sinh hoạt chung được Giáo sư Flitwick hộ tống. Không ai có tâm trạng đùa giỡn, họ chán nản, chỉ thỉnh thoảng nói nhỏ một hai câu với người bạn bên cạnh.

Khi họ rẽ qua một góc hành lang, Harry cảm thấy tay áo mình bị ai đó kéo lại, nhưng đáng lẽ cậu đang đi ở ngoài cùng bên trái của hàng! Cậu toát mồ hôi lạnh, suýt chút nữa rút đũa phép ra - may mắn là cậu đã theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Zoe lặng lẽ đứng trong bóng tối, chỉ có một mình cô, không có ai bên cạnh, điều này không đúng quy định, nhưng Harry ngay lập tức nghĩ rằng cậu ấy hẳn đã lẻn ra khỏi hàng.

Zoe không nói gì với cậu, chỉ nhét một tờ giấy vào tay cậu, liếc nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng biến mất ở phía bên kia hành lang.

Không ai để ý đến cảnh tượng vừa rồi, Harry cũng không lên tiếng. Cậu quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Ron, nói về những chủ đề bình thường, kể từ khi Hermione bị tấn công, họ thậm chí không còn thấy trò chuyện về Quidditch thú vị nữa.

Trong lòng họ đều lo lắng cho bạn mình, bây giờ có vẻ như Zoe sắp hành động. Harry siết chặt nắm tay, các góc của tờ giấy đâm vào lòng bàn tay cậu đau nhói, tâm trí cậu chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

**********************

Harry gọi Ron đến một góc của phòng sinh hoạt chung, cậu bảo Ron mang theo bộ cờ phù thủy của mình, hai người ngồi vào bàn giả vờ chơi cờ. Cậu thì thầm nói với Ron về việc Zoe vừa nhét thứ gì đó vào tay cậu, đồng thời cẩn thận mở tờ giấy ra.

"Tám giờ tối, trước tượng đá ở hành lang tầng ba, mật khẩu là ‘nước chanh lạnh’.” Ngay khi họ đọc xong những chữ viết trên tờ giấy, một ngọn lửa nhỏ đột nhiên nuốt chửng toàn bộ tờ giấy, cho đến khi nó cháy thành tro. Các cậu bé phải vội vàng che giấu ánh lửa, dùng áo choàng che đi những ánh mắt tò mò có thể nhìn thấy.

"Cậu ta đúng là một kẻ điên rồ mà. Tớ nghĩ cậu ta chắc chắn đã đặt một cái bẫy trên tờ giấy, chỉ cần đọc những chữ trên đó thì tờ giấy sẽ tự bốc cháy. Bằng cách này, chúng ta không thể đưa tờ giấy cho giáo sư được." Ron phàn nàn, "Cậu ta thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ mách với các giáo sư sao? Tụi mình không phải là Malfoy! Cậu ta không tin tưởng chúng ta chút nào, vậy mà tụi mình lại phải hợp tác với một người như vậy ư!"

"Tớ hiểu, cậu ấy cũng phải cẩn thận, nếu tờ giấy vô tình rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, sẽ rất nguy hiểm." Harry đẩy một quân xe tiến công, đẩy lui quân Mã của Ron trên bàn cờ, quân Mã của Ron rêи ɾỉ ngã xuống, Ron phải cẩn thận nhặt nó lên.

“Harry, cậu nên nghĩ đến việc nếu lúc đó chúng ta không để tờ giấy trên bàn mà giữ trong tay, nó sẽ đốt cháy tay cậu. Đây là một thủ đoạn hèn hạ!” Ron vẫn rất bất mãn, "Bồ chắc chắn chúng ta sẽ đi tối nay chứ?"

"Tất nhiên rồi! Tại sao không?"

"Hãy nghĩ đến Malfoy đi, Harry, năm ngoái thằng đó đã không đến buổi hẹn, đó còn là một lời mời đối chiến danh dự nữa chứ. Chúng ta đã đợi ở đó rất lâu, cuối cùng lại là Filch hùng hổ đến, lỡ lần này cũng là một cái bẫy thì sao? Cha của Malfoy vừa mới tước chức Hiệu trưởng của cụ Dumbledore! Malfoy và Siegel lại là bạn thân, cả hai đều kỳ lạ như nhau. Malfoy tự cao tự đại, Siegel thì tính tình lập dị!"

Harry suy nghĩ cẩn thận, cậu thực sự không thể bỏ qua khả năng đây là một cái bẫy, "Tụi mình vẫn phải đi, hiện tại cái gì cũng không biết, tụi mình cần thêm thông tin, Siegel cũng sẽ cần sự giúp đỡ của tụi mình. Cậu ấy không thể đùa giỡn chúng ta trong chuyện này, Mandrake của Giáo sư Sprout sắp trưởng thành rồi, Hermione và những người khác sẽ sớm tỉnh lại. Nếu cậu ấy không muốn chấm dứt tình bạn với Hermione, cậu ấy sẽ không làm điều gì quá đáng đâu.”

"Được rồi, bồ nói đúng." Ron cũng đồng ý, cậu lơ đãng dùng quân Mã của mình ăn quân Tượng của Harry, ngẩn ngơ nhìn quân Mã sau khi đánh bại quân Tượng đang vênh váo trên bàn cờ.

“Chúng ta cần mang theo áo choàng tàng hình của bồ, sau sáu giờ tối là cấm ra ngoài. Các giáo sư luôn tăng cường tuần tra, tớ không muốn gặp phải ai giữa đường, chưa kể Snape luôn tìm cách trừ điểm nhà Gryffindor để kéo chúng ta khỏi vị trí dẫn đầu." Ron đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Cậu có biết con quái vật đá ở tầng ba có gì đặc biệt không? Nó thậm chí còn cần mật khẩu."

"Tớ không biết, nhưng tớ đã đi ngang qua nó. Con quái vật đá đó đứng trước một bức tường, nhưng tớ không dám nhìn kỹ. Văn phòng của Lockhart cũng ở trên tầng đó, tớ không muốn chạm mặt ông ta." Harry chán nản nói.

"Đúng vậy, ông ta thật phiền phức, ngoài một cái mặt đẹp trai ra thì chẳng có gì đặc biệt. Tớ không hiểu tại sao Hogwarts lại chọn ông ta làm giáo sư của tụi mình." Ron bắt chước điệu bộ của Lockhart, "‘Potter, hãy chụp chung một bức ảnh nào!’, trời ơi, thật kinh khủng."

"Tớ nghĩ hầu hết mọi người đều đã nhận ra bộ mặt thật của ông ta." Harry căng thẳng nhìn xung quanh, yêu cầu chụp ảnh chung của Lockhart khiến cậu nhớ đến một người hâm mộ gây phiền toái, "Đừng làm trò đó ở đây, Ron!"

"Harry!" Nghe thấy giọng nam the thé, Harry đau khổ rên lên, Colin Creevey không biết từ đâu đó lao ra, tay cầm chặt máy ảnh, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

"Harry, người hâm mộ nhỏ của cậu đến rồi." Ron trêu chọc ("Này, đừng như vậy!"). Colin là học sinh năm nhất của nhà Gryffindor, là một phù thủy xuất thân từ gia đình Muggle.

Em ấy liên tục chụp ảnh Harry từ khi nhập học, như thể Harry là một siêu sao vậy. Thái độ của em ấy nhiệt tình và chân thành, nhưng Harry ngoài vui vẻ ra, còn cảm thấy bất lực và khó chịu.

"Chúng ta phải chặn em ấy lại, Ron, đừng có cười nhạo tớ nữa." Harry cảnh cáo, "Nếu bị Colin tóm được, chúng ta sẽ không thể tìm Siegel được."

*******************************

Hogwarts về đêm có chút âm u, những ngọn đuốc cháy sáng soi đường phía trước.

Vì lệnh giới nghiêm, tòa lâu đài vốn nhộn nhịp giờ đây khá vắng lặng, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng bước chân của các giáo sư vọng lại từ xa, hay những chiếc bóng dài đổ xuống từ hành lang đối diện.

Hai người phải mất khá nhiều công sức để thoát khỏi Colin, cậu fan cuồng này cứ bám lấy họ như keo.

Ánh mắt ngưỡng mộ của Colin khiến Harry cảm thấy ngộp thở. Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy rất phiền, dù cậu có danh tiếng gì trong thế giới phù thủy, đó rõ ràng không phải là thứ thuộc về cậu.

Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại có thể tiêu diệt Voldemort, nhưng mọi người dường như không quan tâm đến điều đó, chỉ là không ngừng đặt kỳ vọng vào cậu.

"Này, di chuyển cẩn thận chút Harry, cậu sắp đẩy tớ ra ngoài rồi." Harry tỉnh táo lại và nhanh chóng kiểm soát cử động của mình gọn lại.

Cậu và Ron ẩn mình dưới tấm Áo choàng Tàng Hình, may mắn là cả hai đều nhỏ con. Trước đây, họ còn trốn cùng với Hermione nữa cơ.

Harry và Ron tránh những đội tuần tra trên đường đi, cẩn thận không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Điều này rất khó khăn, vì họ luôn cảm thấy những ánh mắt sắc bén thi thoảng lại quét qua chỗ ẩn nấp của mình, dù đó có thể chỉ là ảo giác.

Họ đã xuất phát sớm hơn nửa tiếng, giả vờ quá mệt mỏi để quay về giường ngủ, nhưng giờ Harry cảm thấy họ có thể đã đến muộn, vì đã dành quá nhiều thời gian để lặng lẽ chờ các giáo sư đi qua.

Họ lẻn vào tầng ba, ơn trời là đội tuần tra chưa đi qua đây. Nhưng các chàng trai vẫn rất thận trọng, không cởϊ áσ choàng Tàng Hình. Họ tìm thấy con quái vật đá được đề cập trong tờ giấy, nó trông giống như một tượng đá quỷ, đang nhắm mát ngủ một giấc sâu.

"Ừm... nước chanh lạnh?" Harry nói khẽ.

Con quỷ đá không chớp mắt, ngáp một cái rồi nhảy sang một bên, để lộ ra một lỗ trống. Các chàng trai đi qua lỗ trống đó, con quỷ đá lại nhảy về vị trí cũ. Hai cậu không còn thời gian để ngạc nhiên trước cảnh tượng này, những phiến đá trên tường biến thành một cầu thang xoắn ốc hiện ra trước mặt họ, như thể đang mời họ tiếp tục tiến lên phía trước.

Họ cảm thấy như đã leo rất lâu, cuối cùng cũng đến đích. Đẩy cánh cửa lớn đang đóng chặt trước mặt, họ chỉ nghe thấy một câu chào lạnh lùng.

"Các cậu đến muộn."