"Dumbledore, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa! Chúng ta phải hành động ngay lập tức!"
Trong văn phòng của Dumbledore, các giáo sư đang đứng hoặc ngồi. Giáo sư McGonagall lo lắng đi đi lại lại, Giáo sư Flitwick ủ rũ cúi đầu, Snape đứng canh ở cửa, hai tay khoanh lại, cảnh giác như một con chó săn.
Bọn họ tập trung tại văn phòng của Dumbledore, Dumbledore quay lưng lại, nhắm mắt suy nghĩ, nghe thấy lời của Giáo sư McGonagall, ông từ từ nói: "Chúng ta có thể làm gì, Minerva? Chúng ta vẫn chưa tìm thấy nơi ẩn náu của con Tử Xà, một cuộc tấn công khác có thể xảy ra bất cứ lúc nào, sẽ có thêm nhiều học sinh bị tổn thương."
"Chẳng lẽ chúng ta phải mở mắt nhìn thêm nhiều học sinh nữa bị hại sao, một lần hai người! Tôi thậm chí không biết làm thế nào để nói với cha mẹ của chúng..." Môi của Giáo sư McGonagall run lên dữ dội, bà che miệng, khóc nức nở, dường như đã nghĩ đến khuôn mặt tuyệt vọng của cha mẹ bọn trẻ.
Nếu không phải vì các em ấy còn có cơ hội hồi phục, người phụ nữ bề ngoài cứng rắn nhưng thực ra rất nhân hậu này chắc hẳn đã suy sụp rồi.
"Các thầy cô chưa đi thăm hai đứa trẻ đó sao?" Các giáo sư gật đầu, Flitwick thở hổn hển, "Sau khi nhận được tin từ bà Pomfrey, Minerva đã hủy bỏ trận đấu Quidditch, chúng tôi đã giải tán học sinh, thông báo cho những người khác, ngoại trừ Sprout đang chăm sóc cây Mandrake* trong nhà kính, chúng tôi đã đến tìm ông ngay lập tức."
Mandrake (Hay Mandragora): Là loài cây ma thuật có rễ mang hình dáng giống con người, giúp những người đã bị hóa đá trở về trạng thái ban đầu. Tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm. Tiếng kêu của Mandrake sẽ gây tử vong cho kẻ nào nghe phải".
Snape phát ra một tiếng cười khinh bỉ bằng chiếc mũi khoằm lớn của mình: "Tất cả? Tôi nghĩ tôi không đếm sai số người ở đây chứ? Chắc con công ríu rít đó vẫn đang chải lông trong tổ của mình."
"Severus, điều quan trọng bây giờ là học sinh." Ánh mắt của Dumbledore lướt qua Snape, Snape im lặng không nói gì thêm.
"Bà Pomfrey thân mến nói với tôi rằng một trong hai học sinh đã không bị hóa đá. Trò Lovegood, được cho là đã bị đánh ngất bởi một câu thần chú."
Lời nói của Dumbledore đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi giữa các giáo sư. Họ nhìn nhau kinh ngạc, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Họ không thể không hiểu ngụ ý của Dumbledore, nhưng điều này thật sự có thể sao?
"Là người thừa kế trong truyền thuyết sao? Kẻ hèn nhát này dám đứng lên và tấn công học sinh?" Giọng của Giáo sư McGonagall đầy tức giận, có vẻ như bà đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận của mình.
"Chúng ta có thể hỏi trò Lovegood, để trò ấy nói cho chúng ta sự thật mà em ấy đã thấy!"
"Thực tế, tôi rất tiếc phải thông báo với mọi người rằng chúng ta không thể làm điều đó, ít nhất là bây giờ." Dumbledore tháo cặp kính ra khỏi mặt, để lộ một chút tức giận.
"Kẻ tấn công trò Lovegood không phải là một phù thủy bình thường. Thủ phạm khiến cô bé bất tỉnh đã sử dụng một trong những Lời nguyền Không thể tha thứ. Chỉ có những phù thủy có nghiên cứu sâu về bùa chú mới có thể sử dụng Lời nguyền Không thể tha thứ, và kẻ đó cũng phải là một người tàn nhẫn mới có thể ra tay với một đứa trẻ, để làm xáo trộn tâm hồn của cô bé."
Ông nghe thấy tiếng thở hổn hển của Giáo sư McGonagall phía sau: "Dumbledore, điều này không thể xảy ra! Đây là Hogwarts! Làm sao kẻ đó có thể... làm sao có thể..."
"Trong cái rủi có cái may, đối phương đã không cướp đi mạng sống của trò Lovegood, nhưng dù vậy, tôi không nghĩ rằng cô bé có thể nhanh chóng tỉnh lại và cung cấp thông tin cho chúng ta."
Snape thay đổi sắc mặt vài lần, nói khẽ: "Vậy là có một phù thủy hắc ám ẩn náu trong trường? Ông nghĩ đó là ai? Người đã mở Căn phòng chứa Bí mật lần này, hay... có liên quan đến lần trước?"
Suy đoán của ông ta đồng thời nhận được những tiếng đồng tình và cả phản đối. Giáo sư McGonagall nhìn Dumbledore: "Trong số chúng ta, chỉ có ông biết, Dumbledore. Chỉ có ông mới biết chuyện gì đã xảy ra cách đây năm mươi năm, họ đã bắt được thủ phạm, đó là ai?"
Dumbledore không trả lời ngay, dường như ông đang cân nhắc cách diễn đạt của mình, "Tôi không nghĩ rằng học sinh mà Bộ Pháp thuật bắt đi năm mươi năm trước là thủ phạm thực sự, Minerva. Thủ phạm thực sự là kẻ xảo quyệt và máu lạnh, hắn ta sẽ không ngần ngại làm điều gì đó để hãm hại người khác, miễn là đạt được mục đích của mình, hắn ta sẽ làm."
"Nghe có vẻ như ông có một ứng cử viên trong đầu." Giọng của Snape có chút mỉa mai.
"Severus, cậu nên biết rằng trực giác của người già luôn có chút hiệu quả." Dumbledore nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám như thể sắp mưa, "Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ đề nghị đóng cửa trường học."
"Đóng... cái gì!" Mọi người đều sững sờ.
"Đúng vậy, đóng cửa trường học, trước khi có thêm nhiều thương vong. Hiệu trưởng Armando cũng đã từng làm như vậy năm mươi năm trước."
"Nhưng... chẳng lẽ chúng ta nên để mặc cái ác hoành hành trong lâu đài sao? Chúng ta biết nguyên nhân của tất cả những điều này là con Tử Xà, chúng ta chỉ cần bắt nó - Hogwarts chưa bao giờ khuất phục trước thế lực tà ác." Flitwick yếu ớt nói, tay ôm mặt.
"Nhưng chúng ta đang đối mặt không chỉ với con Tử Xà." Giáo sư McGonagall khá đồng ý, mặc dù vẻ mặt bà lộ rõ
vẻ chán nản, "Bây giờ có một phù thủy hắc ám vô danh ẩn náu trong trường, sẵn sàng ra tay với học sinh bất cứ lúc nào!"
"Đó là phương án cuối cùng, Flitwick, là biện pháp khi chúng ta hoàn toàn thất bại. Ít nhất bây giờ tôi chưa có ý định làm như vậy... ngồi chờ chết chỉ chuốc lấy diệt vong. Minerva, cô sẽ tăng cường quản lý học sinh, nói với các trò ấy chú ý xung quanh, phải ở trong phòng sinh hoạt chung trước sáu giờ tối, không được đi một mình, phải luôn có ít nhất ba người, đừng tò mò mà chạy đến những nơi đáng ngờ, nguy hiểm - nhất định phải đặc biệt dặn dò hai cậu Weasley - Severus"
Snape ngẩng đầu kiêu ngạo.
"Các giáo viên chia thành từng nhóm hai người để thành lập đội tuần tra, do cậu phụ trách, luôn chú ý đến mọi điều bất thường xuất hiện trong lâu đài, Severus. Cậu là một chuyên gia về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, tôi tin tưởng cậu."
Snape lặng lẽ khịt mũi, nhưng không từ chối.
"Còn tôi--"
Cốc cốc cốc! Lúc này, cửa phòng Hiệu trưởng vang lên từng tiếng gõ nhịp nhàng. Sau tiếng "Mời vào" của Dumbledore, cánh cửa mở sang một bên, Gilderoy Lockhart - với nụ cười rạng rỡ như thường lệ - bước những bước dài vào văn phòng.
"A ha! Tôi biết mọi người đang đợi tôi, tôi - người nhận Huân chương Merlin đệ tam, thành viên danh dự của Liên đoàn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, người chiến thắng năm lần giải thưởng Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy - đừng lo lắng, Gilderoy Lockhart vĩ đại sẽ quét sạch lũ phù thủy hắc ám."
Vừa bước vào phòng, Lockhart đã bắt đầu khoe khoang không ngớt, các giáo sư tức giận nhìn chằm chằm vào gã ta, nhưng hắn dường như không nhận thấy. Snape đang đứng ngay bên cạnh cửa, cánh tay vung vẫy của Lockhart suýt nữa quét trúng mặt ông ta. Snape ghê tởm lùi sang một bên, nhưng khi nhìn thấy người đứng sau Lockhart, nét mặt ông ta hơi thay đổi.
Tiếng ồn ào khó chịu hơn bình thường của Lockhart rõ ràng là cố ý, gã ta muốn lấy lòng người phía sau, vì vậy nên ra sức khoe khoang sự lộng lẫy của mình.
Dumbledore dường như đã đã đoán trước được điều này, ông là người duy nhất không nao núng khi nhìn thấy người mới đến.
Người mới đến có vẻ mặt hơi xanh xao, có lẽ vì nhiệm vụ của mình bắt buộc ông ta phải điều tra vụ việc kỳ lạ gây thương tích cho học sinh xảy ra ở Hogwarts gần đây, nhưng lại không tìm ra manh mối, hàng ngày phải tăng ca đến mức suy nhược thần kinh.
Thân hình mập mạp của người đàn ông không hề gầy đi vì làm việc quá sức, ngược lại ông ta còn béo hơn một chút, có lẽ là do lo lắng khiến cơn thèm ăn tăng lên.
Ông ta mặc một bộ vest sọc nhỏ, tay cầm một chiếc mũ chóp cao. Ông ta đi theo sau Lockhart, liên tục dùng khăn tay lau mặt.
Ông ta là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đương nhiệm Cornelius Fudge.
Dumbledore biết rằng một sự việc như thế này ảnh hưởng đến toàn bộ trường Hogwarts thì sự can thiệp của Bộ Pháp thuật là không thể tránh khỏi, nhưng đây là thời điểm tồi tệ nhất, bởi vì Căn phòng chứa Bí mật đã gây ra thương tích cho một phù thủy thuần huyết, điều này khiến Bộ Pháp thuật dưới áp lực và sự khủng hoảng buộc phải can thiệp.
"Dumbledore... Ừm, tôi đã nhờ Lockhart dẫn đường, sự nhiệt tình của cậu ấy thật ấn tượng." Fudge bắt tay Dumbledore, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
"Thưa ngài Bộ trưởng kính mến, thực ra tôi đã có kế hoạch - chỉ cần có yêu ma quỷ quái nào dám tấn công những học sinh vô tội, tôi sẽ biến thành cơn gió giận dữ, dùng đũa phép và bùa chú của mình để trừng trị nó, đánh cho nó tan tác!" Lockhart nói một cách khoa trương.
Nhưng Fudge hiện không có tâm trạng để khen ngợi lẫn nhau nữa, ông ta mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
Có nhiều gia đình đặt câu hỏi về chuỗi sự kiện tấn công này và đã tập hợp các gia đình có địa vị khác để gây áp lực lên Bộ Pháp thuật, yêu cầu họ nhanh chóng bắt giữ kẻ đã gây ra tất cả những điều này.
Dưới áp lực này, ngay cả khi Fudge có những tính toán riêng trong lòng, ông ta cũng chỉ có thể tạm gác chúng sang một bên.
Ông từ chối lời mời ngồi xuống của Dumbledore, lấy ra một cuốn sổ từ túi áo vest, "Tôi nghĩ ông chắc chắn biết lý do tôi đến đây hôm nay, Dumbledore."
"Ừm, thành thật mà nói, tôi không muốn biết."
"Ông không thể bao che cho hắn ta lần thứ hai, Dumbledore. Mọi thứ xảy ra trong lâu đài hiện tại đều khiến mọi người lo lắng, ít nhất hôm nay tôi phải đưa hắn ta đi, ông phải đưa tôi đi tìm hắn."
""Hắn ta"?" Dumbledore nhướng mày, lần này ông thực sự hơi bối rối, ông cứ tưởng Fudge chắc chắn đến tìm Zoe, dù sao Zoe là đối tượng đáng ngờ nhất hiện nay, những người có ý đồ trong Bộ Pháp thuật không thiếu gì những kẻ xúi giục ngầm. Không chỉ Dumbledore, mọi người biết cách làm của Bộ Pháp thuật đều sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng bây giờ Fudge hùng hổ đến Hogwarts, lại nói muốn tìm một người đàn ông? Dumbledore không nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
Thái độ của Fudge rất kiên quyết, ông ta lầm tưởng sự do dự của Dumbledore là đang chống cự, liền rất mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Đừng giả vờ nữa, Dumbledore, tôi biết ông cũng có mặt khi họ bắt cậu bé đó trước đây, cuối cùng vẫn là ông bảo vệ cậu ta, chúng tôi đều nhớ những điều này." Ông ta nói từng chữ một, "Đưa tôi đi tìm Rubeus Hagrid. Ngay lập tức!"