Sapphire Của Ravenclaw

Chương 27: Xà Khẩu

"Cậu ta là một Xà Khẩu!"

Không biết từ đâu và là ai, một giọng run rẩy nói ra câu này.

Hiện trường ngay lập tức trở nên ồn ào, một số học sinh thậm chí còn lao ra khỏi đám đông và bỏ chạy, sợ rằng con rắn ở trung tâm sẽ để mắt tới họ, lôi họ vào góc để giải quyết.

Lockhart không còn có thể giữ được vẻ mặt tươi cười lịch lãm nữa, bởi vì ông ta không thể kiểm soát hiện trường ngày càng hỗn loạn, không ai nghe ông ta nói, các học sinh cũng không quan tâm ông ta đứng đó như một cây cột, eo và lưng của Lockhart bị ít nhất ba học sinh vô danh xô mạnh.

Vẻ mặt của Snape tối sầm, ông ta đứng ở trong góc và quan sát Zoe, đứa trẻ mà Dumbledore luôn quan tâm.

Là một cựu Tử Thần Thực Tử, tất nhiên ông ta biết Max, người phụ nữ đó luôn để lại ấn tượng sâu sắc.

Snape biết nhiều hơn một chút so với người bình thường, về đứa trẻ này và số phận của cô.

Hermione ngồi bệt trên sàn, mở to mắt nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, những người này như những con chim hoảng sợ, tán loạn khắp nơi, cô vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất để tránh bị giẫm đạp.

Hermione tìm kiếm người mình muốn thấy trong đám đông, nhưng lại bị cảnh tượng còn kinh ngạc hơn thu hút sự chú ý.

Zoe giận dữ vung đũa phép về phía Lockhart, cô bị cơn giận dữ che mờ lý trí, trong mắt chỉ còn lại chuyện Lockhart chọc giận con rắn đen khi nãy, cô không nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, cũng không nghĩ đến hậu quả của việc làm này, còn về thân phận của Lockhart? Điều đó càng không quan trọng.

Nhớ lại vài phút trước Hermione suýt bị thương vì sự ngu ngốc của người đàn ông này, cô chỉ muốn dạy cho khuôn mặt đẹp trai đó một bài học.

"Incendio..." (1)

(1): Tạo ra một vụ nổ nhỏ và lửa phát ra thường có màu vàng cam hơi đỏ

Tia lửa bắt đầu bén lên trên vạt áo choàng của Lockhart, trông như sắp hình thành một vòng lửa, Lockhart có vẻ sắp nhảy múa trong lửa rồi, nhưng rõ ràng ông ta vẫn chưa nhận ra thảm họa sắp xảy ra.

“Stupefy.” Tiếng thở dài nhẹ nhàng của người đàn ông không ai để ý.

Cảm giác choáng váng dữ dội ập đến đầu Zoe, tầm nhìn của cô mờ đi, không có thời gian để phản ứng, ngay khi nhận ra mình bị trúng thần chú, cô đã bất tỉnh.

"Ông ơi, đây là cái gì vậy, một lời nguyền sao? Nó khiến cháu trở nên khác biệt với mọi người."

Cô từng hỏi ông mình, bản chất của khả năng này thực sự là gì, ngay cả trong dòng tộc Siegel lâu đời, việc xuất hiện một đứa trẻ như cô cũng rất hiếm thấy.

Ông Orlando như chìm vào hồi ức, cười rất hoài niệm, ông xoa đầu Zoe và nói với cô: "Đây không phải là một lời nguyền, cháu gái, mà là Xà Khẩu, đây là một tài năng quý giá đáng trân trọng. Zoe, sức mạnh không có đúng sai, chỉ có người sử dụng mới có thể quyết định cách bản chất nó."

Nhưng khi cô sử dụng sức mạnh này trước mặt người khác, cô sẽ luôn chỉ nhận được một khuôn mặt sợ hãi, bất kể cô có sử dụng sức mạnh này để bảo vệ họ khỏi bị rắn độc làm hại hay không, họ sẽ chỉ lùi lại không ngừng, yêu cầu cô tránh xa.

Sau đó, trong một phiên tòa, cô nghe thấy một trong những "tội danh" của mình chính là khả năng này.

Mọi người đều biết Voldemort là một Xà Khẩu, đây cũng là tiêu chuẩn đánh giá của hầu hết các phù thủy về việc một người có phải là phù thủy hắc ám hay không.

Vì vậy, cô từng thề rằng sẽ giữ bí mật này một cách chặt chẽ, không sử dụng sức mạnh này trước mặt bất kỳ ai, bởi vì nó chỉ làm cho cô trở nên cô độc.

Nhưng lần này cô không thể làm được, khi nhìn thấy con rắn tấn công Hermione Granger, cô chỉ cảm thấy máu nóng dâng lên, đầu óc trống rỗng, không kiểm soát được mà nói ra.

"Tôi chỉ không muốn bạn bị tổn thương, nên——

Xin đừng rời xa tôi."

************************

Một cảm giác mát lạnh trên mặt, ai đó đang dùng khăn ướt lau trán cho cô. Được đối xử nhẹ nhàng như vậy, Zoe thoải mái rêи ɾỉ, từ từ mở mắt.

Đầu tiên, vì ánh sáng đột ngột chiếu vào, cô nhíu mày khó chịu, sau hai hoặc ba giây, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nhìn theo bàn tay đang cầm khăn ở phía trên, cô thấy Hermione đang đắm chìm trong suy tư với vẻ mặt nghiêm nghị, vén lọn tóc nâu rơi xuống sau tai.

"Có thể cho tớ một ly nước không?"

Hermione giật mình, vội vàng chạy đến bàn để tìm ấm nước, nhưng không thành công. Zoe bất lực nhìn thái độ bối rối của Hermione, chỉ có thể nói nhỏ với cô: "Dùng đũa phép."

Hermione mới nhớ ra, vội vàng dùng đũa phép gõ vào miệng cốc rỗng. Nước sạch chảy dọc theo đũa phép vào cốc, Hermione cẩn thận đưa cốc qua.

Sau khi cảm ơn, Zoe uống hết cốc nước, cổ họng khô khốc được làm ẩm, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đầu óc mơ màng cũng dần dần khôi phục lại suy nghĩ, cô đưa chiếc cốc lại cho Hermione.

"Cậu đã chăm sóc tớ... phải không?"

"Hả? Ừm, ừm."

Sự im lặng ngượng ngùng.

Hermione không biết mình nên nói gì, trách móc thì có vẻ quá lạnh lùng vô tình, nhưng hỏi thăm thì có vẻ như cô đã thỏa hiệp với hành động của Zoe, dù sao cô cũng cảm thấy có một luồng khí nghẹn ngào trong lòng.

Cô tiếp tục dùng khăn lau mặt cho Zoe một cách vô thức, vừa chạm vào má trái, Zoe đã hít một hơi, nhăn nhó, lộ ra vẻ mặt đáng thương.

"Nó có đau không?"

"Ừm, dù sao hai cái tát đều ở cùng một vị trí..." Zoe cười khổ.

Hermione hiểu được ý đồ ẩn sau lời nói, trừng mắt nhìn cô: "Đó hoàn toàn là do cậu tự làm tự chịu, đáng đời! Nếu cậu có thái độ thành khẩn hơn thì đã không như vậy rồi, Lavender đã nói với tớ, cậu đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Parvati trước đó."

Nhưng dù lời nói trách móc, Hermione vẫn tự giác giảm lực, giúp Zoe xử lý những vết thương đơn giản. Zoe buồn bã nhìn những vết xước trên tay, "Các cậu nhà Gryffindor thích tát người như vậy sao? Thô lỗ, không giống một phù thủy chút nào."

"Trước khi trở thành một phù thủy, Parvati là chị gái của Padma, điều đó không liên quan gì đến việc cậu ấy có phải là một Gryffindor hay không." Hermione nói chuyện rất bình tĩnh, "Cậu nên ghi nhớ bài học này, ai bảo cậu coi thường tấm lòng chân thành của người khác."

Zoe không phản ứng gì: "Được rồi, ngoài điều đó ra cậu còn muốn nói gì nữa? Cậu có vẻ rất bận tâm."

"Tớ đang nghĩ về Xà Khẩu của cậu. Sách nói rằng đó là dấu hiệu của một phù thủy hắc ám, bản thân Salazar Slytherin cũng là một Xà Khẩu!" Hermione bực bội xoa rối tóc, "Ôi Merlin, điều này chẳng phải việc chứng minh cậu không phải là người thừa kế càng khó khăn hơn sao!"

Zoe thề rằng đây là câu nói dịu dàng nhất mà cô từng nói với Hermione: "Tại sao đến bây giờ cậu vẫn tin tưởng tớ? Kể cả khi biết tớ có khả năng này."

Hermione đáp lại với vẻ mặt "Cậu đang nói cái gì vậy?", "Bởi vì cậu không thể làm điều đó! Cho dù cậu có phải là một Xà Khẩu "xấu xa" hay không. Cậu đã định cứu tớ lúc đó, phải không? Đó là lý do tại sao con rắn đó đã ngừng tấn công, điều này chẳng phải rõ ràng sao?"

"Nghe này, Zoe. Tụi mình phải tìm ra sự thật trước khi Bộ Pháp thuật can thiệp. Cậu có thể giúp tớ hỏi Malfoy, chắc chắn cậu ta biết ai đã mở Phòng Chứa Bí Mật năm mươi năm trước. Việc mở Phòng Chứa Bí Mật lần trước và lần này chắc chắn có liên quan, chỉ cần tìm được người đó, chúng ta sẽ tìm được thêm manh mối."

"Thực ra, Draco không biết gì cả, ông Lucius cũng không nói với cậu ấy." Zoe nói, "Cậu ta cũng muốn tìm người thừa kế, không ai biết người thừa kế là ai."

"Thật sao?! Ôi Merlin! Kế hoạch trước đây đã tan thành mây khói, tớ thậm chí còn nhờ Giáo sư Lockhart lấy cuốn sách đó và còn lấy trộm nguyên liệu thuốc của Snape, tớ đã mất hàng tuần để pha chế...Ôi Merlin... Bây giờ chúng ta không có manh mối nào cả." Hermione cúi đầu chán nản.

"Tớ vẫn chưa hỏi cậu, làm thế nào các cậu tìm thấy bà Norris lúc đó? Ý tớ là, các cậu không thể đi lang thang mà không có mục đích..."

"Bởi vì Harry nói rằng cậu ấy đã nghe thấy một giọng nói đáng ngờ... Giọng nói đáng ngờ - đúng rồi! Còn có điều này nữa!" Hermione vỗ đầu, "Harry nói rằng cậu ấy đã từng nghe thấy một giọng nói - nói những từ như "gϊếŧ... đã đến lúc rồi... chết..." vào đêm Halloween, cậu ấy cảm thấy có gì đó không ổn nên đã kéo tớ và Ron đi tìm nguồn gốc của giọng nói, cuối cùng tìm thấy bà Norris đã bị hóa đá... Nhưng gần đây cậu ấy nói rằng không còn nghe thấy giọng nói như vậy nữa, có gì đó không ổn sao?"

Zoe suy nghĩ hồi lâu, đây là một khả năng gần như không thể xảy ra, vị cứu tinh Harry Potter có khả năng là một Xà Khẩu không? Gia đình cậu ấy thậm chí không có ai trong lịch sử là một Xà Khẩu! Di truyền là không thể, gia đình Potter chưa từng có phù thủy hắc ám, việc cậu ta là một Xà Khẩu cũng nực cười như việc Zoe không phải là con gái của Voldemort vậy.

Nhưng nếu phán đoán của cậu ấy đúng và Harry Potter là một Xà Khẩu, thì giọng nói mà cậu ấy nghe thấy mà không ai khác nghe được có lẽ là một ngôn ngữ mà chỉ những người như họ mới hiểu được.

Đó là một loại quái vật rắn có khả năng làm đông đá, theo ghi chép trong sách lịch sử, loài sinh vật nghi ngờ nhất đương nhiên là——

"Ai đó đã bí mật thả một con Tử Xà vào trường. Hắn ta cũng đã gϊếŧ tất cả những con gà trong chuồng gà."

Luna kẹp một quyển sách dày vào nách áo, Zoe nhìn thấy tay áo choàng của em ấy dính đầy lông gà. "Em đã gặp người bảo vệ khu rừng của chúng ta trên đường và ông ấy đã đưa em đến chuồng gà. Ông ấy cũng phàn nàn về việc phải thực hiện một câu thần chú bảo vệ hoặc sẽ bẻ cổ kẻ đã gϊếŧ những gà."

"Tử Xà! Đúng vậy, tiếng gà gáy là thứ mà Tử Xà sợ nhất!" Hermione đột nhiên nhận ra. "Em là bạn cùng phòng của Zoe, người đã gửi tờ giấy ghi chú trong trận Quidditch trước đó..." Cô nhanh chóng liếc nhìn Zoe.

"Luna Lovegood, gọi em là Luna đi." Luna vẫy tay một cách vô tư. Em ấy trông có vẻ mệt mỏi khi ngồi xuống chiếc sofa nhỏ mềm mại. "Hogwarts thật lớn. Trước đây, em đã từng nghĩ rằng chỉ có khu rừng phía sau nhà em mới có thể khiến em kiệt sức như thế này."

Mí mắt em ấy rũ xuống, và toàn bộ cơ thể em ấy cuộn tròn trên sofa, như thể em ấy có thể ngủ thϊếp đi bất cứ lúc nào. Hermione há hốc mồm, cảm thấy em gái này quá tùy tiện.

"Chị nhớ là bây giờ em phải ở trong lớp học chứ?"

"Trốn học." Luna nói một cách thờ ơ. "Em đang điều tra cách di chuyển của con quái vật to lớn đó. Nó không thể đi lang thang trong hành lang mà không bị ai nhìn thấy. Hoặc nó có thể tàng hình, hoặc nó có khu vực hoạt động đặc biệt của riêng mình. Tìm ra điều này sẽ giúp chúng ta tìm ra thủ phạm - ít nhất là tìm ra vị trí của Căn phòng Bí mật."