Sapphire Của Ravenclaw

Chương 26: Đấu tay đôi

"Tôi nghĩ mình không cần phải tự giới thiệu bản thân."

Parvati, như thể sợ Zoe sẽ đổi ý, đã nhanh chóng hành lễ và hô lên với Lockhart đang đứng trên bục: "Giáo sư, xin hãy cho phép em và cậu Siegel thành một nhóm!"

Bầu không khí ồn ào bỗng nhiên lắng xuống, các học sinh nhìn nhau, rồi tự giác nhường ra một khoảng trống đủ lớn cho hai người.

Hermione đương nhiên cũng chú ý đến bên này, khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Parvati, nhìn thấy cậu ấy chĩa đũa phép vào mặt Zoe, liền hoảng hốt muốn chen lên phía trước.

Hiện tại, cô chỉ muốn kéo Parvati xuống, để cậu ấy từ bỏ hành vi trả thù không thực tế này.

Nhưng cô đã bị Lavender ngăn lại, cô gái dang rộng vòng tay, chặn đường Hermione lại.

"Đừng cản đường tớ, Lavender!"

"Hermione, đến bây giờ, cậu vẫn đứng về phía Siegel sao?"

"Các cậu đã hiểu lầm rồi! Cậu ấy vô tội!"

"Cô ta thậm chí còn không cố gắng thanh minh cho bản thân! Cô ta đã lảng tránh, chột dạ!" Lavender rút đũa phép ra, "Parvati đã từng đến tìm cô ta, chỉ muốn một lời giải thích. Nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm, "Mấy cậu muốn nghĩ gì thì nghĩ", cô ta như thể xem Parvati thành trò cười, cô ta chắc vẫn còn hả hê vì đã tấn công Padma, Padma nên sớm nhìn rõ bộ mặt thật của nhỏ đó, tớ đã không tán thành việc họ làm bạn từ lâu rồi... Con đó rõ là một phù thủy hắc ám!"

"Cậu ấy không phải là một phù thủy hắc ám! Các cậu không thể chỉ vì mình vui vẻ hoặc bị xúc phạm mà gán tội cho người khác, thậm chí còn không có bằng chứng!" Hermione vẫn muốn tiếp tục biện minh, nhưng giọng điệu của Lavender không mấy thân thiện.

"Hermione, tớ sẽ không để cậu cản trở Parvati, đây là cuộc đấu tay đôi thuộc về cậu ấy."

"Tốt thôi, vậy tớ sẽ đấu với cậu trước." Hermione cũng tức giận, thậm chí phớt lờ sự khích lệ, "A ha! Một nhóm khác! Cố lên, trò Granger!" của Lockhart mà cô luôn quan tâm.

“Đây là mục đích của cậu sao, định tự mình dạy dỗ tớ một bài học?” Giọng Zoe có chút khinh thường, cô thong thả đi vòng quanh Parvati, nhưng thực chất là đang quan sát đối thủ.

Cô cố tình dùng giọng điệu khinh miệt để làm đối phương tức giận, khiến đối phương mất bình tĩnh, sơ hở và dễ bị lộ điểm yếu, ngụy trang luôn là sở trường của Zoe.

Khuôn mặt Parvati đỏ bừng vì những lời này của cô.

Cô sư tử nhỏ nhà Gryffindor này rõ ràng không tinh tế như em gái mình.

Cô đã rơi vào bẫy của Zoe, bước chân đi theo chuyển động của Zoe, Zoe thậm chí còn dần dần kiểm soát nhịp thở của Parvati, chỉ cần chờ cậu ta lộ ra sơ hở là cô có thể tấn công.

Zoe muốn học theo Snape trước đó để giải quyết đối thủ một cách trực diện, nhanh chóng, nhưng sự tự tin đó chỉ dành cho kẻ mạnh, hơn nữa là kẻ mạnh hiểu rõ sức mạnh của cả hai bên. Cô không biết thực lực của Parvati như thế nào, cũng không chắc mình có thể làm được đến đâu, nên cô chọn cách hành động thận trọng.

Zoe không định làm gì quá đáng, chỉ là một cuộc đấu tay đôi bình thường, nếu giải quyết sớm, có khi cô còn có cơ hội đi tìm Hermione.

Cô biết tại sao Parvati lại ở đây, hai ngày trước cậu ấy và người bạn Lavender của mình đã tìm đến Zoe, cầu xin cô tha cho em gái mình.

Zoe đương nhiên không làm được, nhưng thái độ của cô lúc đó chắc chắn là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

"Đồ Phù thủy độc ác, cô không thể chịu nổi khi thấy người khác hạnh phúc đúng không? Nên cô mới muốn cướp đi gia đình của tôi?!"

Parvati nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh của Zoe, liếʍ đôi môi khô khốc.

Ký ức về vụ tấn công em gái lại ùa về, đôi mắt mở to lộ rõ

vẻ kinh hãi, nước trên mặt vẫn chưa khô, có vài giọt bắn lên áo choàng, nghe học sinh tìm thấy nói lúc đó Padma đang ở trong phòng vệ sinh.

Em ấy gần đây có nhiều tâm sự, hay lơ đãng một mình, bạn cùng phòng của em ấy rất hối hận vì đã ra ngoài sớm để xem trận Quidditch, để em ấy một mình trong phòng sinh hoạt chung, đối mặt với nguy hiểm như vậy.

Không tìm thấy dấu vết của kẻ tấn công, cứ như nó chưa từng xuất hiện. Giáo sư Dumbledore để bà Pomfrey chăm sóc em ấy, còn ông và các giáo sư khác đang thảo luận về điều gì đó.

Khi nghe tin này, cô chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, cô đã hứa nhất định sẽ bảo vệ em gái thật tốt! Cô đã thất bại trong nhiệm vụ của mình, với tư cách là một người chị gái.

Nhưng cô cứ ngỡ con quái vật đó sẽ không tấn công họ! Họ là phù thủy lai! Tuy không phải thuần huyết, nhưng họ không phải xuất thân từ Muggle.

Truyền thuyết chỉ nói rằng Phòng chứa bí mật khi được mở ra chỉ tấn công những đứa trẻ gốc Muggle, vậy tại sao lại có nạn nhân là phù thủy lai? Chẳng lẽ ngoài trả thù cá nhân thì không còn lý do nào khác.

Parvati cảm thấy những ngày đó như sống trong một giấc mơ, cô không ngừng nghĩ, tại sao Padma phải chịu bất hạnh này? Em ấy là một cô gái tốt bụng và đáng yêu như vậy.

Cô đã khóc đến ngất xỉu nhiều lần, tất cả là nhờ người bạn thân của cô ở bên cạnh động viên, cô mới có thể lắt léo viết thư một cách rời rạc về nhà, nói với cha mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.

Cho đến một lần họ ở trong ký túc xá, Lavender nhắc đến giả thuyết trước đó của họ, cô mang một chút hy vọng đi tìm Zoe, nhưng rõ ràng là đối phương đang lảng tránh.

Parvati trở lại ký túc xá, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên ngọn lửa giận dữ. Cô lại đến bệnh xá thăm em gái, nhìn em ấy nằm bất động trên giường bệnh, tay nắm chặt nhưng không có cảm giác ấm áp.

Ngày hôm đó Parvati ở trong bệnh xá rất lâu, cho đến khi Lavender lo lắng đến tìm cô, lúc đó tâm trạng cô đã ổn định, cô hiểu mình nên làm gì rồi.

*********************

Ngoài dự đoán của Zoe, Parvati thoát khỏi sự ám thị của cô và ra tay trước, "Expelliarmus!" (Khấu trừ vũ khí!) Một tia sáng bắn ra từ đũa phép của cậu ta, nhưng sức mạnh và tốc độ hoàn toàn không thể so sánh được với Snape.

Zoe nhanh chóng né sang phải, cô vẫn chưa thành thạo bùa Protego (Thần chú tạo lá chắn), thay vì cố gắng thể hiện rồi mắc sai lầm, cô ta chú trọng hiệu quả thực tế hơn. "Petrificus Totalus!" (Thần chú đóng băng mục tiêu) Đũa phép của cô bắn ra một tia sáng màu nâu, hướng về phía Parvati.

Parvati luôn đề phòng hành động của Zoe và ngay lập tức né tránh.

Nhưng cô không ngờ rằng mục đích của câu thần chú đó chỉ là để cản trở bước chân của cô, làm phân tán sự chú ý.

Mục tiêu của câu thần chú là bên cạnh chân Parvati, dù cô có né hay không cũng sẽ không trúng, chỉ khiến bước chân cô khựng lại.

"Expelliarmus!" Zoe hét lớn. Thần chú bắn ra, đũa phép của Parvati xoay tròn bay lên không trung, rơi xuống đất và lăn ra xa.

"Ồ! Nhóm này đã phân thắng bại rồi!" Lockhart, người luôn quan sát bên này, mỉm cười và sải bước tới, ông ta dang rộng vòng tay như muốn ôm người chiến thắng, nhưng không ngờ một bóng đen vụt qua trước mặt ông ta, Parvati lao về phía Zoe như một con sư tử giận dữ, cô hoàn toàn không quan tâm đến việc đũa phép của mình có bị đánh bay hay không, cũng không quan tâm đến việc mình có thua trong trận đấu này hay không, khoảnh khắc đũa phép rời tay mới là tín hiệu chiến thắng, nếu cô không thể đánh bại Zoe bằng thần chú, thì lúc này nắm đấm sẽ phát huy tác dụng.

Sự xuất hiện của Lockhart vô tình che khuất tầm nhìn của Zoe. Khi nhận ra, mọi thứ đã rối loạn, cô đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Parvati ném cô xuống, đè lên cô, nắm lấy cổ áo.

Zoe ngay lập tức nhận một cú tát vào mặt, đúng vào vị trí mà Hermione đã tát cô trước đó. Đầu cô đập xuống sàn cứng với một tiếng "cốp", cú va chạm này khiến Zoe choáng váng, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, theo bản năng đưa tay đẩy Parvati trên người ra, mu bàn tay bị móng tay của đối phương cào rách, làn da vốn nhợt nhạt lập tức để lại vài vết xước.

Zoe cố gắng ngồi dậy, ít nhất là hất Parvati xuống trước.

Lúc này Parvati đang trong cơn thịnh nộ, rất khó đối phó, còn Zoe chưa từng có kinh nghiệm đối đầu trực tiếp với ai.

Parvati liên tục đè trọng lượng cơ thể lên Zoe, túm tóc và dùng khuỷu tay đè lên ngực cô.

Hai người giằng co không tránh khỏi va chạm, ngực Zoe đập mạnh một cú, đau đến mức mặt Zoe tái mét.

"Zoe!"

"Zoe!"

Tiếng kêu kinh hãi của Hermione và tiếng gầm giận dữ của Draco đồng thời vang lên, Draco buông Harry ra, chĩa đũa phép và hô "Serpensortia!", một con rắn đen to lớn thè lưỡi xuất hiện, cúi mình xuống và tấn công về phía lưng Parvati với tốc độ chớp nhoáng.

Lúc này, Lockhart đột nhiên lẩm bẩm một câu thần chú, ánh sáng chiếu vào con rắn đen, tạo ra một loạt tia lửa, làm bong tróc vài chiếc vảy rắn.

Con rắn đen đau đớn, tức giận bật dậy khỏi mặt đất, chiếc lưỡi rắn đỏ tươi như lưỡi hái của thần chết, nó quay đầu lại, dường như muốn tìm ra kẻ đã tấn công nó.

Cùng lúc đó, Hermione đang chạy về phía này, quần áo cô xộc xệch, nhưng lại không cầm đũa phép, khi nhìn thấy Zoe bị đánh, cô quá hoảng sợ nên đã quên nó ở phía bên kia của đám đông - cô và Lavender cũng có một chút xô xát, Lavender nhất quyết ngăn cô đến chỗ Zoe, dù Lavender gần như ngay lập tức bị mất đũa phép - rõ ràng là Hermione không thể quá tàn nhẫn với bạn cùng phòng của mình, không thể sử dụng thần chú tấn công cậu ấy khi đối phương không có vũ khí.

Nhưng sự sơ suất nhỏ này lại dẫn đến hậu quả chết người. Con rắn theo bản năng, không do dự, lao tới tấn công cô gái.

Đồng tử của Hermione giãn ra, trong suy nghĩ của cô, thời gian như thể bị đóng băng, chỉ có từng khung hình chiếu lại những gì đang xảy ra.

Cô đã có thể nhìn thấy cái miệng lớn màu máu của con rắn đen, và những chiếc răng nanh sáng bóng, chỉ trong chốc lát, cô sẽ bị con rắn này vồ lấy, và cô thậm chí không thể nghĩ được mình phải làm gì, đối mặt với tình huống bất ngờ, bộ não nhanh nhạy thường ngày hoàn toàn tê liệt, cô thậm chí không thể sử dụng sức lực để chạy trốn khỏi đây.

"Tránh xa ra! Loài bò xác kia!"

Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp, không phải ngôn ngữ của con người, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, giống như một con rắn đang rít lên bên tai cô, Hermione rùng mình kinh hãi, rồi nhìn con rắn đen hung dữ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, lặng lẽ nằm xuống đất, từ từ trườn đi, như một đoạn ống nước đen di động.

Cô cảm nhận được xung quanh im lặng tuyệt đối, mọi người đều tái mặt nhìn về một nơi nào đó, Hermione nhìn theo ánh mắt của họ, thấy Parvati đang quỳ trên mặt đất như mất hồn, kinh hãi nhìn cô gái bên cạnh mình - Zoe Siegel liên tục thốt ra những ngôn ngữ không phải tiếng người từ cổ họng, sắc mặt cô lạnh lùng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm con rắn đen suýt tấn công Hermione.

"Tránh xa cô ấy ra, con rắn kia!"

(Vâng, thưa cô gái.)

Con rắn đen dựng thẳng cơ thể lên, cúi đầu tỏ lòng kính trọng với Zoe, rồi không biết chui vào đâu biến mất.