Sapphire Của Ravenclaw

Chương 25: Tìm cách giải quyết vấn đề

Tin tức Padma Patil bị tấn công lan nhanh khắp Hogwarts như một cơn gió lốc. Cô bé người Ấn xinh đẹp này rất được yêu mến trong trường, có nhiều bạn bè và học tập tốt, cư xử và nói năng đều rất lịch sự.

Cô không phải là kiểu người gây thù chuốc oán, có thể bạn không quen biết hoặc không quan tâm đến cô ấy ở trường, nhưng bạn khó có thể tìm thấy ai ghét cô ấy.

Niềm vui từ trận đấu Quidditch đầy hứng khởi nhanh chóng tan biến. Mọi người khắp nơi đều hoang mang, lo sợ.

Học sinh bây giờ phải đi lại cẩn thận, luôn để ý xung quanh, sợ rằng sẽ có một con quái vật nhảy ra từ góc hành lang.

Bà Pomfrey càng bận rộn hơn, không chỉ phải chăm sóc bệnh nhân nằm trên giường mà còn phải đối phó với các học sinh từ mọi phía hỏi thăm tin tức.

Bà mệt mỏi đến mức cuối cùng đã nổi giận, và nhờ sự can thiệp của Giáo sư McGonagall, phòng y tế mới yên tĩnh trở lại.

"Parvati..."

Chị gái sinh đôi của cô ấy bây giờ hầu như khóc mỗi ngày. Parvati chạy đến phòng y tế bất cứ khi nào có cơ hội để thăm em gái đã bị hóa đá của mình, Lavender ở bên cạnh an ủi cô.

Kể từ khi Padma bị tấn công, họ cũng không nói chuyện với Hermione nữa, vì cậu ta bảo họ phải bình tĩnh lại và vẫn bênh vực cho Zoe.

Harry nhận thấy Hermione bây giờ dành mọi thời gian rảnh rỗi trong thư viện, xung quanh là một đống sách dày cộm, vì vậy cậu và Ron cũng lên giúp đỡ, mặc dù không biết mình có thể làm gì.

"Tụi mình vẫn còn manh mối" giọng Hermione có chút lo lắng, "Chúng ta phải tìm ra ai đã mở Phòng chứa Bí mật năm mươi năm trước."

"Năm mươi năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, và họ sẽ không ghi chép chuyện như thế này vào sách để mọi người biết đâu." Ron cau mày mở một cuốn sách đầy mạng nhện, hắt hơi vì bụi bay vào mặt.

"Nhưng chắc chắn phải có người biết chuyện này, một sự kiện lớn như vậy, cả trường sẽ náo loạn khi nó xảy ra, để tớ nghĩ xem..." Hermione ôm đầu cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ.

"Này, cậu ấy thật sự quan tâm đến Siegel," Ron đột nhiên thì thầm vào tai Harry.

"Nếu một trong hai cậu gặp chuyện như vậy, tớ cũng sẽ rất quan tâm." Hermione trả lời cứng nhắc.

Ron không muốn chọc giận Hermione đang cáu kỉnh nên vội vàng xin lỗi.

"Ý tớ muốn nói là ngay cả bạn của cậu ấy - Malfoy - cũng không có hành động gì, có lẽ người ta căn bản chẳng thèm quan tâm..."

Nhưng câu nói này dường như đã chọc đúng điểm mấu chốt của Hermione.

Cô "bộp" một tiếng ném quyển sách xuống bàn, làm bà Pince liếc nhìn họ đầy trách móc và đồng thời ho lớn một tiếng.

"Đây không phải là vấn đề cậu ấy có quan tâm hay không, Ron!" Hermione cau mày lo lắng, "Mở Phòng chứa Bí mật, tấn công học sinh vô tội! Nếu tội danh này được xác nhận, tớ không dám tưởng tượng Bộ Pháp thuật sẽ đối xử với cậu ấy như thế nào!"

“Cậu có thể ghi lại những gì tớ nghe thấy trước đó.” Harry lên tiếng, “Là tiếng tớ nghe thấy khi chúng ta phát hiện bà Norris, có thể đó cũng là một manh mối.”

"Đúng vậy, Harry." Hermione vội vàng dùng bút lông ghi chép nhanh chóng, “Gần đây cậu có nghe thấy nó nữa không?”

"Không." Harry lắc đầu.

"Tụi mình còn có thể làm gì nữa?" Hermione cuộn tóc bằng ngón tay, "Đúng rồi, Harry, Ron! Malfoy! Cậu ta là người nhà Slytherin, có thể cậu ta biết ai đã mở Phòng chứa Bí mật - và cả cha cậu ta nữa, có lẽ chúng ta có thể biết ai đã mở Phòng chứa Bí mật năm mươi năm trước..."

"Có khi chính tên đó đã mở đấy, cậu nên thấy cái bộ mặt phấn khích của nó khi nghe tin về vụ tấn công, thằng đó không thể nào thật thà nói cho chúng ta biết đâu." Ron lẩm bẩm.

"Không, ít nhất lần này không phải cậu ta. Nếu Malfoy mở Phòng chứa Bí mật, cậu ta sẽ không chọn đổ tội cho Zoe, dù Malfoy có tồi tệ đến đâu, tớ cũng không nghĩ cậu ta sẽ phản bội Zoe." Hermione nói chắc nịch.

"Thế thì cậu có thể nhờ Zoe hỏi thử xem, chúng ta sẽ biết được sự thật ngay thôi mà?" Harry hào hứng nói, như thể đã chạm được vào manh mối rồi.

Nào ngờ Hermione đột nhiên chùn bước: "Không, không được. Bây giờ mình không thể gặp cậu ấy." Chúng tớ vẫn đang cãi nhau mà! Cô nuốt nửa câu sau lại.

Dù hai cậu bé hỏi thế nào, Hermione cũng không chịu đồng ý đi tìm Zoe.

Cô chỉ nói rằng mình có lẽ đã tìm ra một phương pháp nào đó, nhưng vẫn cần một chút giúp đỡ, rồi nói lảng đi, để lại hai cậu bé ngơ ngác.

******************************

Trong bầu không khí căng thẳng như vậy, câu lạc bộ Đấu tay đôi của Gilderoy Lockhart cuối cùng cũng mang lại chút sức sống.

Các học sinh tham gia câu lạc bộ này không nhất thiết phải mong muốn được Lockhart hướng dẫn, mà phần lớn vì họ háo hức với việc được thử đấu tay đôi.

Quảng cáo của câu lạc bộ đã thu hút rất nhiều người, thậm chí có không ít học sinh năm trên xuất hiện.

Lockhart tự cho mình là người lịch lãm khi xuất hiện, nói vài câu chuyện cười dí dỏm, khoe khoang thành tích của mình.

Harry cảm thấy trong số những người vỗ tay chỉ có Hermione là thật lòng, còn lại đa số mọi người đều chú ý đến người đàn ông mũi khoằm với ánh mắt u ám đứng bên cạnh Lockhart.

Đó là Snape, một con dơi to lớn và nhờn nhụa, ánh mắt lóe lên sự ác ý khi đứng cạnh Lockhart.

"Ông ta thật biết cách nói nhảm." Zoe thờ ơ nhìn quanh, chủ yếu để tìm một cô gái tóc nâu nổi bật.

Tầm nhìn rất tốt vì xung quanh không có ai. Cô thực sự không hứng thú với câu lạc bộ này, dù là người hướng dẫn hay nội dung giảng dạy.

Nhưng cô biết được Hermione sẽ đến đây, nên đã tìm cơ hội, giả vờ không quan tâm để tham gia buổi gặp mặt.

Cô không biết làm thế nào để hàn gắn, thậm chí không thể chủ động bắt chuyện, rõ ràng chỉ cần nói một câu "Xin lỗi" hoặc "Cảm ơn" với Hermione là mọi chuyện có thể qua đi.

Nhưng cô cứ lưỡng lự, đi vòng vòng tại chỗ. Hermione cũng thực sự không muốn gặp Zoe, ngay cả khi chạm mặt cũng sẽ lập tức ngoảnh mặt đi.

Chỉ cần nghĩ đến việc hai người có thể sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ mà không chào hỏi, Zoe rùng mình.

Lúc này, hàng đầu tiên có một chút xáo trộn, Lockhart quyết định giảng dạy bằng cách thực chiến. Ông ta chọn Snape, hai người đứng đối mặt nhau.

Lockhart luôn có những động tác khoa trương, trong khi ánh mắt của Snape như đã tuyên án tử hình cho Lockhart.

Kết quả không có gì bất ngờ, Snape thậm chí còn giành chiến thắng một cách nhẹ nhàng, chỉ với một câu "Expelliarmus" đơn giản - một trong những câu thần chú phổ biến nhất của các phù thùy.

Nó tiện lợi và hiệu quả, đồng thời giúp trọng tài dễ dàng phán quyết, thay vì phải nghiền nát đối thủ như thời Trung cổ.

Zoe sáng mắt lên, cô không ngờ Snape lại che giấu khả năng này.

Thi triển phép nhanh và hiệu quả luôn là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá sức mạnh của một phù thủy.

Nếu bạn có thể hành động trước khi kẻ thù niệm xong bùa (hoặc gϊếŧ chết hắn), bạn sẽ bất khả chiến bại.

Snape đã bỏ qua mọi động tác phô trương, thủ pháp của ông gọn gàng dứt khoát, vị giáo sư suốt ngày ở trong văn phòng âm u pha chế độc dược này thật ra là một đấu thủ xuất sắc.

Thay vì lãng phí thời gian với Lockhart, cô thích chọn Snape hơn – nếu đối phương thực sự là một phù thủy đủ giỏi thì càng tốt.

Nhưng Zoe vẫn cần quan sát thêm, cô vẫn rất cảnh giác với con dơi nhờn nhụa này, mặc dù Draco thường hay khen ngợi ông ta trước mặt cô.

Lockhart mất gần mười lăm phút mới bò dậy từ góc tường, nhe răng cười. Zoe gần như nghĩ rằng Snape đã sử dụng "Stupefy" - bùa làm choáng.

Lockhart vẫn cố gắng giữ phong độ, cười để lộ tám chiếc răng: "Được rồi các em, buổi trình diễn đến đây là kết thúc, chúng ta hãy cảm ơn Giáo sư Snape, tất nhiên còn có sự phối hợp của tôi, nếu không thì sẽ không có hiệu quả tốt như vậy ... Hãy chia thành từng nhóm hai người và cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này nhé."

Zoe do dự một lúc, thấy Hermione sắp đi tìm một học sinh Slytherin không quen biết, cô hiểu mình không có thời gian để lãng phí, liền tiến về phía Hermione.

Nhưng cô mới đi được hai bước, thì có một người đột nhiên xông ra. Người đó có vẻ mặt không thiện cảm, tay cầm chắc cây đũa phép.

"Tôi, tôi muốn vào nhóm của cậu" Giọng cậu ta thậm chí còn hơi run, nhưng cậu ấy cố gắng làm cho mình trông mạnh mẽ hơn, trừng mắt giận dữ với Zoe.

Parvati Patil đứng trước mặt cô.