Sapphire Của Ravenclaw

Chương 24: Trận Quidditch

Zoe đã định giữ khoảng cách với Luna cho đến khi cô suy nghĩ thông suốt, nhưng giờ Zoe chỉ có thể dựa vào Luna để nhờ sự giúp đỡ.

Cô viết một mảnh giấy nhỏ, nhờ Luna đưa cho Hermione. Luna không hỏi tại sao, chỉ chạy đến bên nhà Gryffindor.

Khi Luna và Hermione nói chuyện, Zoe lén nhìn một cái, sắc mặt của cô nàng biết tuốt không tốt lắm.

Cậu ấy cầm tờ giấy, không mở ra mà chỉ nắm trong tay, có vẻ định vò nó thành một cục rồi vứt đi.

Quả nhiên, sau khi Luna trở lại, em ấy nói với Zoe: "Chị Granger đã nhận mảnh giấy, nhưng có lẽ chị ấy không định trả lời chị. Hai người đã cãi nhau, và đó là lỗi của chị."

"Chị không... thôi được rồi, là lỗi của chị." Zoe rất buồn bực, "Chị mới là người bị cô lập, tại sao cậu ấy lại tức giận chứ?"

Luna nhướng mày: "Chị nghiêm túc đấy à?"

"Không, chị chỉ... không quen bị đối xử như vậy." Zoe cười khổ, "Draco không bao giờ làm đến mức này."

"Chị không thể lấy con trai làm tiêu chuẩn, bởi vì con trai, họ thường thô lỗ hơn."

Lúc này, khán đài đột nhiên vang lên những tiếng la hét chói tai, cờ đỏ vàng và xanh bạc tung bay hai bên, hai đội bước vào sân theo hàng.

Trọng tài Madam Hooch đang giải thích các lưu ý cho đội trưởng của cả hai đội. Zoe nhận thấy Draco ở cuối đội đã làm một cử chỉ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Harry.

"Đội Slytherin đã thay đổi trang bị hoàn toàn mới, họ sẽ bỏ xa Gryffindor." Luna nói với Zoe đang bối rối, đồng thời vẫy lá cờ sư tử đỏ vàng và rắn xanh bạc trong tay, em ấy vẫn chưa có đội yêu thích nào cả.

"Nhưng Gryffindor có Tầm thủ xuất sắc nhất. Harry Potter luôn mang lại chiến thắng cho họ."

Cả hai đội đều cưỡi lên chổi, trang bị hoàn toàn mới của Slytherin quả nhiên phi thường, họ lướt qua sân bóng, không ai có thể cản đường họ.

Slytherin tận dụng tối đa hiệu suất của chổi, chuyền bóng tốc độ cao, chưa đầy mười phút đã kiếm được bốn mươi điểm cho đội.

Cặp song sinh Weasley cố gắng hết sức để cản trở Slytherin bằng Quaffle, nhưng không đạt được kết quả mong muốn, đội Slytherin luôn có thể dễ dàng tránh được Quaffle.

Tình hình hoàn toàn một chiều, giống như khoảng cách bất lực giữa trẻ em và người lớn.

"Mấu chốt nằm ở việc ai tìm thấy trái Snitch vàng trước, Tầm thủ mới là người quyết định thắng thua của trận đấu này."

"Cái gì vàng cơ?"

"Trái Snitch. Rất nhỏ, bay rất nhanh, chỉ có Tầm thủ giỏi nhất... Anh ấy nhìn thấy nó rồi! Em thề là anh ấy đã nhìn thấy nó!" Luna đột nhiên phấn khích.

Em ấy nhét ống nhòm vào tay Zoe, hướng cô nhìn lên bầu trời cao hàng nghìn feet, bầu trời lại trở nên mù mịt, có vẻ như sắp mưa.

Harry và Draco dừng lại giữa không trung, cách nhau một khoảng rất nhỏ, họ đang đối đầu với nhau.

Zoe nhìn thấy một vật nhỏ màu vàng lơ lửng phía sau đầu Draco, to bằng quả óc chó, đôi cánh bay vù vù với tốc độ cao.

Cô nhận ra Harry đã nhìn thấy Snitch, cậu cố gắng không để Draco phát hiện rằng mình đã nhìn thấy nó, giống như một thợ săn dày dạn kinh nghiệm, cậu bình tĩnh thu hút sự chú ý của đối thủ kiêu ngạo.

Ngay khoảnh khắc Harry quyết định phóng chổi lên, từ rất xa đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo của Zoe, âm thanh truyền đi rất cao và xa, ít nhất Harry và Draco đều có thể nghe rõ.

"Draco! Phía sau! Draco!"

Harry không bỏ lỡ cơ hội này, cậu lao về phía trước ngay khi Draco nhìn lại phía sau, làm lệch cây chổi của Draco - rõ ràng đối phương cũng nhìn thấy trái Snitch, nhưng cậu đã dẫn trước một bước, tay cậu sắp chạm tới nó...

Nhưng trái Snitch đột nhiên biến mất, Harry nhanh chóng nhận thấy trái Snitch đang bay xuống với tốc độ cực nhanh, cậu lập tức bám theo, Draco nhanh chóng theo sát. Cây chổi của Harry là Nimbus 2000, khả năng tăng tốc hơi yếu hơn so với cây chổi mới của Draco, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào vệt vàng trước mặt, Draco bắt đầu dùng đuôi chổi đập vào chổi của cậu, Harry nắm chặt cán chổi, cậu không thể thay đổi hướng đi, nếu không cậu sẽ bị mất dấu.

Chẳng mấy chốc, bãi cỏ xanh rộng lớn xuất hiện trước mặt họ và tiến sát lại gần, khiến Draco tái mặt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ đừng nói là bắt được trái Snitch vàng, mà thậm chí còn có thể đâm sầm xuống đất và khiến cơ thể vỡ nát.

Cậu do dự trong hai hoặc ba giây, rồi Draco chửi thầm "Chiết tiệt" và kéo cây chổi lên, cậu đã bỏ cuộc.

Harry cảm thấy cổ họng khô khốc, cảm nhận được áp lực của luồng không khí đè nặng lên mình.

Cậu chỉ muốn tiến thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Cậu cảm thấy lòng bàn tay chạm vào một thứ gì đó lạnh lẽo, không chút do dự, Harry áp sát người vào cây chổi, hơi nhấc mũi chổi lên, gần như vuông góc.

Cậu có thể cảm nhận da bị thảm cỏ cào vào, đau buốt.

Cậu kéo cao chổi chính xác vào khoảnh khắc chổi sắp đâm vào đám đông, nhìn những khuôn mặt gần đó đang há hốc mồm nhìn mình.

Harry cảm thấy một ngọn lửa phấn khích bùng lên trong lòng, cậu cười lớn, không khí lạnh tràn vào phổi, cảm giác không dễ chịu lắm nên cậu đã dừng hành động này lại ngay lập tức.

Cậu chậm rãi dừng lại trên thảm cỏ, giơ cao tay phải, để lộ một chút màu vàng kim lấp lánh qua các ngón tay.

Harry đã bắt được trái Snitch vàng, mang lại một chiến thắng nữa cho Gryffindor.

Khán đài như nổ tung, đó là tiếng mọi người hò hét cuồng nhiệt, cờ sư tử đỏ vàng tung bay phấp phới, đồng đội xông tới ôm lấy cậu, tung cậu lên không trung hết lần này đến lần khác.

Harry không thể nhận ra bàn tay nào đang xoa đầu mình, vì có vô số bàn tay đang làm như vậy - cậu ấy đã có một màn trình diễn quá xuất sắc.

Harry mới chỉ là học sinh năm hai, nhưng đã thể hiện những kỹ năng mà chỉ những tay đua chuyên nghiệp mới có thể làm được.

Cậu nghe thấy Wood hét lên "Chính xác là như vậy đó Harry!", George kêu lên "Chuyển hướng thẳng đứng! Làm thế nào em làm được điều đó?" Angelina nhiệt tình vỗ vào cánh tay cậu "Tất cả là nhờ có em Harry!" Gryffindor đã thắng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng thậm chí một số ít Slytherin cũng vỗ tay cho cậu, vì những kỹ năng điêu luyện mà cậu thể hiện đã khiến những người này tạm thời khuất phục.

"Chúng ta nhất định phải về phòng sinh hoạt chung ăn mừng thật hoành tráng!" Fred hét lên.

"Đúng vậy! Chúng ta có thể kiếm gì đó ăn uống và tiệc tùng suốt đêm!" Những người khác cũng đồng ý.

Bà Hooch cũng mỉm cười nhìn cậu, trêu chọc rằng có lẽ trong tương lai cậu có thể chọn gia nhập một đội chuyên nghiệp, Harry chưa bao giờ nhận được sự khẳng định như vậy từ người khác về bất cứ điều gì, ngoại trừ Quidditch.

Cậu cười ngây ngô sung sướиɠ cho đến khi hai bên xếp hàng lần nữa.

"Tao sẽ không thua mày lần nữa đâu, Potter." Ngay cả lời nói gay gắt nghiến răng của Draco cũng không thể làm tâm trạng cậu tồi tệ hơn.

***********************

"Ta rất tiếc phải thông báo với em, trò Siegel, nhà Ravenclaw sẽ bị trừ năm điểm vì hành động thiếu suy nghĩ của trò." Giáo sư McGonagall chỉnh lại kính, "Trong trận đấu, ngoài bình luận viên ra, không ai được phép sử dụng bùa Khuếch đại Âm thanh, và trò đã dùng nó để gây rối trận đấu. Nếu không nhờ trò Potter may mắn, trận đấu này thậm chí có thể có người bị thương."

Mặc dù giáo sư McGonagall cho rằng màn bay lượn ấn tượng này là do may mắn, nhưng rõ ràng bà là một trong những người vui mừng nhất khi nhà Gryffindor chiến thắng. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng.

"Em rất xin lỗi, thưa giáo sư, em không biết..." Zoe hiểu rằng trong lúc này, thừa nhận lỗi lầm một cách chân thành là tốt nhất.

"Vì vậy ta mới chỉ trừ năm điểm. Nếu người làm việc này là một số học sinh phạm lỗi thường xuyên..." Lúc này, đôi mắt sắc bén của bà nhìn ra ngoài văn phòng, ngụ ý rõ ràng, "thậm chí có thể nhận phạt cấm túc."

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, như thể có ai đó đang hoảng loạn chạy trốn.

"Hãy ghi nhớ bài học này, trò Siegel."

"Vâng, thưa giáo sư."

Cuộc trò chuyện sắp kết thúc, bỗng giáo sư Flitwick mồ hôi nhễ nhại chạy đến, "Có chuyện rồi, Minerva! Lại thêm một vụ... Ôi, trò Siegel?!"

Ông nhận thấy Zoe ở đó, kinh ngạc. Nhưng rõ ràng chuyện này không thể giấu được, cuối cùng ông ta cũng nói trước mặt mọi người, "Vụ tấn công thứ hai, thưa bà. Lần này là học sinh..." Ông liếc nhìn Zoe, "Dumbledore đang đợi bà ở phòng y tế, chúng ta phải nhanh lên."

Giáo sư McGonagall lập tức đứng dậy, từ sau bàn làm việc bước ra, nghiêm túc nói với Zoe, "Bây giờ, trò Siegel, em có thể về trước, cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc rồi."

"Đợi đã, thưa giáo sư." Zoe nhìn hai người lớn, để họ nhận ra rằng cô không thể bị gạt đi dễ dàng, "Thầy chưa nói cho em biết người bị tấn công là ai."

"Rất tệ, rất tệ, trò ạ, nhưng đừng quá lo lắng." Mặt giáo sư Flitwick rất khó coi, ông dùng giọng điệu an ủi nói, "Học sinh nhà Ravenclaw, người bị tấn công là Padma Patil."