Vào ngày diễn ra trận đấu Quidditch, thời tiết nắng đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Đối với Hogwarts, nơi thời tiết thường thay đổi thất thường, đây thực sự là một ngày hiếm có, ít nhất cũng là một khởi đầu tốt.
"Tại sao mọi người cứ thích chen chúc để xem môn thể thao tàn bạo này chứ?" Zoe than thở không ngừng.
Cô và Luna đã tìm được chỗ ngồi. Zoe rất ngạc nhiên khi Luna vẫn muốn nói chuyện với cô, Luna dường như không nghĩ đó là vấn đề lớn.
Các học sinh khác hăng hái vẫy cờ hoặc vật tượng trưng cho nhà mình, hô vang tên nhà mình ủng hộ.
Khi thấy cô, không gian xung quanh Zoe chìm vào im lặng trong giây lát, nhưng mọi người đều phấn khích nên họ nhanh chóng chuyển sự chú ý, chỉ là dịch người ra xa khỏi chỗ này một chút.
"Khi chị nhìn thấy các cầu thủ bay lên trời mang theo cảm xúc của chị và giành chiến thắng, chị sẽ cảm thấy mình cũng là một phần của nó và có thể trò chuyện với những người xung quanh." Luna phủi vạt áo choàng, "Hoặc họ chỉ thích trạng thái cuồng nhiệt của việc ủng hộ một thứ gì đó theo nhóm, không quá khác biệt, không bị coi là kỳ quặc."
"Chỉ cần em muốn, em có thể trở thành một phần của họ."
"Đúng vậy, chỉ cần em muốn." Giọng Luna lại trở nên mơ màng như đang mộng du, "Có rất nhiều điều kỳ diệu và chưa biết trên thế giới này, em nghĩ việc khám phá chúng quan trọng hơn những thứ này... Tất nhiên em vẫn rất thích Quidditch, bố em đã từng làm một cái đơn giản trước cửa nhà, gia đình em - khi mẹ còn sống - thích chơi trò ném bóng tam giác với nhau."
"Em... không sao chứ?" Zoe hơi lúng túng, cô cảm thấy mình đột nhiên đối mặt với khía cạnh chân thật nhất của cô gái này, dù em ấy tỏ ra khá thờ ơ.
"Không, bà ấy qua đời khi em còn nhỏ vì thử nghiệm một câu thần chú, nhưng chúng em cảm thấy như chưa bao giờ mất bà, bà ấy luôn ở đó, em tin rằng một ngày nào đó chúng em sẽ gặp lại nhau." Giọng Luna nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định.
"Tại sao em lại... nói với chị điều này? Chị không muốn..." Zoe phản kháng.
Cô luôn cảm thấy Luna giống như một cây nho leo, lặng lẽ quấn lấy cô. Mới mấy tháng mà cô đã dành nhiều thời gian ở cạnh Luna hơn bất kỳ ai khác.
Bạn có thể dễ dàng làm quen với sự hiện diện của em ấy, bởi vì em ấy cứ thế bước đi bên cạnh Zoe, trò chuyện một cách tự nhiên với cô, ngay cả sau khi họ có những mâu thuẫn.
Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng Zoe. Trong mối quan hệ với Draco và Hermione, mặc dù cô sẵn lòng thay đổi vì họ, nhưng trong lòng cô luôn giữ một khoảng cách.
Cô đánh giá, xem xét liệu họ có làm tổn thương cô hay không, vừa thăm dò vừa tiến về phía trước, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào - Zoe đã dựng lên một bức tường trước mặt, cô thử mở lòng mình, chấp nhận một vài người, nhưng những người đó phải được cô xác nhận trước, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Đặc biệt là khi nhớ lại những tội lỗi mình đã gây ra, cô thậm chí còn cân nhắc kỹ lưỡng việc có nên cắt đứt tất cả các mối quan hệ hay không.
Chỉ là cô quá luyến tiếc, cô đã cảm nhận được hơi ấm, không muốn quay lại góc tối không ánh sáng kia.
Cô không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, miễn là những người cô cho là quan trọng không rời bỏ...
Nhưng bây giờ sự thận trọng của cô bấy lâu nay giống như một trò đùa. Luna phớt lờ mọi trở ngại đứng trước bức tường này.
Em ấy không giống Hermione, Hermione nhiệt tình nhưng có chừng mực hơn, cậu ấy sẽ không thăm dò vết thương của Zoe, chỉ cần Zoe thể hiện sự đau khổ. Hermione sẽ đợi Zoe tự nói với cô ấy, trước đó cô ấy sẽ luôn ở gần Zoe nhất để chờ đợi, ủng hộ cô.
Nhưng Luna Lovegood, cô gái này khiến Zoe không thể nhìn thấu. Thái độ của em ấy giống như họ đã là bạn tốt của nhau hàng chục năm, có thể nói bất cứ điều gì.
Luna không bao giờ để ý khoảng cách giữa người với người, nói thẳng, bất kể mối quan hệ của đối phương với em ấy như thế nào.
Nhưng sự gần gũi này dường như là vô thức, thoải mái và tự nhiên, sẽ dừng lại ở nơi cần dừng, không khiến Zoe cảm thấy bị xúc phạm, sau đó chờ Zoe quen rồi tiếp tục đi sâu.
Cho đến khi Zoe hoàn hồn lại, cô phát hiện ra rằng Luna đã quá gần trái tim mình.
Zoe ban đầu không có ý định trở nên thân thiết với Luna như vậy. Cô cảm thấy mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Nhưng em nghĩ không sao cả, chị sẽ không nói lung tung với người khác."
"Em có nói chuyện thế này với ai khác không?"
"Chỉ với những người em cho là đáng tin cậy."
"Em quá dễ dàng tin tưởng người rồi! Chúng ta mới quen nhau chưa đầy vài tháng!"
Cô có thể thấy rằng Luna không bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn này.
Em ấy tin tưởng Zoe, một đàn chị mới quen vài tháng, một phù thủy hắc ám và là kẻ gϊếŧ người tiềm năng (mặc dù em ấy chưa biết điều này), một người bạn cùng phòng đã từ chối thiện chí và còn nổi giận với em ấy.
Chính vì sự tin tưởng của Luna nên em ấy mới có thể vượt qua lớp phòng vệ của Zoe, ngay cả Hermione cũng chỉ dần dần tin tưởng Zoe trong quá trình giao tiếp với cô.
Đây mới là cách giao tiếp giữa các cá nhân đúng đắn - trời ơi, nhưng Luna có thể mở lòng mình trước khi hoàn toàn hiểu một người.
Bạn chắc chắn sẽ đề phòng một người được trang bị đầy đủ vũ khí, bởi vì bạn cũng vậy, nhưng làm thế nào bạn có thể cảnh giác trước một người hoàn toàn trần trụi, giơ cao hai tay đầu hàng?
Zoe không muốn đưa ra quyết định ngay lúc này, cô cần phải suy nghĩ kỹ hơn.
"Chị có chú ý không? Bên phía nhà Gryffindor, có một cô gái cứ nhìn chị mãi." Luna đột nhiên đẩy cô và nói.
Zoe rùng mình, cô đương nhiên biết đó là ai và tại sao. Nhưng cô hơi sợ phải đáp lại cậu ấy lúc này, vì cô không chắc Hermione có còn giận cô hay không.
*************************
Một ngày nào đó vào tuần trước, "Zoe, tụi mình cần nói chuyện." Hermione giống như một cơn lốc màu nâu, cô chặn Zoe lại trong giờ nghỉ của Ravenclaw, trước đó Zoe đã cố tình lẫn vô ý tránh mặt cô.
Zoe đi theo sau Hermione, họ đi đường vòng đến một phòng tắm bỏ hoang trên tầng hai. Zoe biết nơi này, nó rất nổi tiếng ở Hogwarts - Myrtle Khóc nhè coi đây là nơi ẩn náu và quấy rối mọi cô gái đến đây đi vệ sinh, ghen tị hắt nước vào họ, hoặc khóc lớn để giải tỏa nỗi đau của mình. Lâu dần, không còn cô gái nào muốn đến đây nữa.
Zoe dựa vào một bồn rửa mặt cũ kỹ, thích thú quan sát Hermione vò đầu bứt tóc đi qua đi lại.
"Chuyện gì vậy?"
"Tớ tin rằng việc mở Căn phòng Bí mật không liên quan gì đến cậu." Hermione nói rất nhanh, "Nhưng cậu phải nói cho tới biết những gì cậu biết, Zoe. Chúng tớ đã hỏi Giáo sư Binns, ông ấy nói rằng Căn phòng Bí mật thuộc về Salazar Slytherin và có một con quái vật ẩn náu trong đó. Tớ đang tìm người thừa kế thực sự, tớ cần sự giúp đỡ của cậu!"
"Thực sự nên tìm ra hắn ta sớm hơn," Zoe trầm ngâm, cô đột nhiên nhớ ra rằng bản thân Salazar là một người theo chủ nghĩa thuần huyết kiên định, "Các phù thủy gốc Muggle sẽ gặp nguy hiểm, tính mạng của cậu cũng sẽ bị đe dọa."
"Làm ơn đi!" Hermione nghe vậy sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, "Tụi mình còn chưa biết đây có phải là một trò đùa nhân danh Căn phòng Bí mật hay không, hay kẻ phạm tội thực sự muốn gì... Nhưng trước đó cậu nên chú ý đến bản thân mình hơn, cậu có biết những tin đồn đang lan truyền về mình không?"
"Tất nhiên, thái độ của họ đã nói rõ điều đó."
"Đừng nói với tớ rằng cậu không có bất kỳ ý kiến gì nha!" Hermione nghiến răng, "Cậu phải làm rõ hiểu lầm này, tụi mình phải tìm ra thủ phạm!"
"Tại sao? Điều này không cần thiết, tớ không quan tâm, ý kiến của họ không liên quan đến tớ."
"Zoe, cậu phải hiểu rằng cứ tiếp tục như vậy, nếu có chuyện tương tự xảy ra, mọi người sẽ nghi ngờ cậu, vị trí của cậu sẽ trở nên rất nguy hiểm!" Khớp ngón tay của Hermione nắm chặt mép bồn rửa mặt trắng bệch vì cô dùng quá nhiều lực.
"Nếu Bộ Pháp thuật can thiệp vào chuyện này..."
Ngay khi Hermione nghĩ rằng mình đã nói đủ rõ ràng và Zoe nên xem trọng điều này, thì chỉ nhận lại được một nụ cười nhạt nhẽo. Zoe tự giễu nói: "Nếu họ muốn, đây là một cái cớ tốt, và nó cũng không sai, bởi vì tớ là một con quái vật, xứng đáng bị xử tử..."
"Chát!"
Zoe lấy tay che khuôn mặt nóng rát, sững sờ nhìn Hermione đang tức giận, cô thở hổn hển, tay phải hơi run, tay trái nắm lấy cổ tay phải, như thể muốn ngăn mình tát Zoe thêm một cái nữa trong cơn kích động.
"Vậy thì cậu đi chết đi!" Hermione hét lớn, đôi mắt đỏ hoe. Zoe chưa bao giờ thấy Hermione giận dữ như vậy.
Ngay cả Myrtle Khóc nhè cũng ngừng khóc, sợ hãi chui xuống cống.
"Hermione..."
"Tớ đã cố gắng hết sức... muốn làm rõ - nói với những người vu khống cậu, họ đã sai lầm khi nói vậy, rằng cậu là một người tốt..., để họ động não suy nghĩ rằng cậu không thể là người thừa kế. Tớ đã cãi nhau với mọi người... Tớ tự nhủ mình phải sửa sai cho họ, để họ nhìn thấy con người thật của cậu... Tớ thậm chí còn cãi nhau với bạn cùng phòng của mình vì họ làm tổn thương người bạn mà tớ coi trọng..." Hermione túm lấy cổ áo Zoe, từng giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cô, "Nhưng cậu đang làm gì trong khi tớ chiến đấu hết mình để thanh minh cho cậu? Đồ khốn tự hủy hoại bản thân! Cậu thậm chí còn từ bỏ cơ hội chứng minh mình vô tội, làm sao cậu có thể nói về bản thân như vậy?! Chẳng lẽ tớ không biết Zoe Siegel là người như thế nào sao? Thời gian tụi mình ở bên nhau không phải là giả dối!"
Hermione đã phải rất cố gắng để kiềm chế bản thân, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra, Zoe biết Hermione không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, ít nhất là không phải bây giờ.
"Tớ xin lỗi vì đã tát cậu..." Hermione cúi đầu, nói một cách khô khan. Rồi bỏ chạy trước khi Zoe kịp đáp lại.