Tin đồn lan nhanh hơn cả trái Snitch Vàng. Sáng hôm sau, Zoe cảm thấy như thể mình lại trở về tình trạng của năm ngoái: Mọi người đều tránh mặt cô, hoặc nhanh chóng quay đi khi cô nhìn về phía họ.
Nhưng lần này, cô không cô đơn. Luna lảo đảo (Có vẻ em ấy vẫn còn buồn ngủ), đang bưng khay thức ăn đi bên cạnh cô.
Padma Patil chọc chọc miếng thịt xông khói trên đĩa, mặt cúi gằm không nhìn thấy Zoe.
Zoe đã định không chào cậu ấy, nhưng khi cô ngồi xuống, Padma đột ngột ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo.
"Chào buổi sáng, Zoe."
Zoe cũng đáp lại bằng một nụ cười, ít nhất là bề ngoài rất tươi tắn. Padma vội vàng tìm một chủ đề để nói: "Trông cậu có vẻ không được khỏe."
“Ừm, gần đây tớ hơi căng thẳng, nhưng tớ sẽ gạt nó ra khỏi đầu sớm thôi.” Zoe cố tình nói một cách mơ hồ, chiếc nĩa trong tay của Padma rơi xuống.
“Ừm… vậy cũng tốt, nếu cậu không phiền, chị gái đang gọi tớ kìa.” Padma cười gượng gạo, nhìn về phía bàn nhà Gryffindor, người chị song sinh của cô đang nhìn về phía này với vẻ mặt lo lắng.
Zoe ra hiệu cho cậu ấy cứ tự nhiên, Padma muốn nói gì đó với cô, há miệng nhưng không nói nên lời.
Luna như vừa tỉnh lại từ trạng thái mơ màng.
“Chào buổi sáng, em đang ở đâu vậy?”
“Dĩ nhiên là ở bàn ăn rồi.” Zoe cho miếng thịt xông khói vụn vào miệng, “May mà em vẫn có thể tự mặc quần áo.”
“Ừm, em cảm thấy có một ác ý không thể biết được giáng xuống nơi này đêm qua… Cảm ơn chị.” Luna ra hiệu cho Zoe truyền lọ tương ớt qua cho cô
“Em dậy làm gì giữa đêm vậy?” Zoe đột ngột hỏi.
“Hử? Có sao? Chắc là uống nước đi, em chẳng có ấn tượng gì cả.” Luna nhìn cô: “Em cứ tưởng chị sẽ rất buồn. Nhưng chị có vẻ vẫn bình tĩnh.”
“Sao em lại nghĩ thế? Chị cảm thấy rất ổn.”
“Khi nào chúng ta hành động?”
“Hành động? Chị cứ tưởng mình đã nói rõ rồi,” Zoe không còn giữ nụ cười giả tạo nữa, “Chuyện sống chết của chị không cần em quản.”
“Được rồi, vậy thì ít nhất em cần chắc chắn rằng mình sẽ không bị bạn cùng phòng bóp cổ chết giữa đêm.” Luna không hề tức giận, bưng đĩa bước đi những bước chân lơ lửng.
**********************
"Chào buổi sáng, Hermione." Harry nhìn theo bóng lưng đầy giận dữ của Hermione bỏ đi, cậu lúng túng hạ tay xuống, hỏi Ron, "Cậu ấy bị sao vậy?"
Ron ngáp dài, rõ ràng vẫn chưa tỉnh táo, thậm chí không nhận ra Harry đang chào mình, lẩm bẩm "Coi chừng trái Bludger", có vẻ như cậu ta vừa mơ thấy điều này.
Harry vỗ vai Ron, Wood - đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor gần đây đang tập luyện điên cuồng, Harry luôn bị đánh thức vào sáng sớm tinh mơ, rồi mơ màng cưỡi chổi trong gió lạnh.
Sự nhiệt tình này rõ ràng ảnh hưởng đến người khác, mọi người ở Gryffindor đều cổ vũ họ, hy vọng rằng trong trận đấu Quidditch sắp tới, họ sẽ cho các nhà khác - chủ yếu là Slytherin - một bài học.
Harry vừa hồi hộp vừa mong đợi điều này.
Cậu tận mắt chứng kiến đội Slytherin khoe những chiếc chổi mới của họ, sản phẩm hoàn toàn mới của dòng Nimbus, Gryffindor hoàn toàn bất lợi về trang thiết bị, theo Fred đi do thám, các thành viên Slytherin một khi lên chổi, sẽ biến thành những bóng mờ màu xanh đậm, những chiếc chổi cũ của Gryffindor không thể nào đuổi kịp họ.
Harry nghĩ đến khả năng McGonagall sẽ phê duyệt việc họ cũng mua chổi mới, nhưng cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.
Nhưng dù sao thì, khuôn mặt đắc ý của Draco cũng rất đáng ghét, Harry không muốn thua tên đó chút nào.
Lúc này, một cô gái tóc tai bù xù xông ra khỏi đám đông, giơ nắm đấm về phía Hermione đang bỏ đi.
Harry nhận ra cậu ấy, Lavender Brown, họ đều là học sinh nhà Gryffindor, nhưng Harry không thân với cậu ta lắm.
Lavender và Hermione đang cãi nhau, ai cũng có thể nhìn ra điều đó, bên cạnh Lavender là người bạn thân của cô, Parvati Patil, cô gái tóc đen đang không ngừng an ủi bạn mình.
Harry đang suy nghĩ có nên đi lên hỏi về Hermione hay không, nhưng Ron đã hành động trước.
"Chào, Lavender." Ron chào hỏi, giọng hơi dè dặt, họ cũng không thân thiết lắm.
"Ồ, chào buổi sáng, Ron." Lavender hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng duy trì được sự vui vẻ thường ngày của mình, "Các cậu đã thấy những gì vừa xảy ra đúng không?"
"Ừm, chỉ một chút thôi..."
"Chúng tớ chỉ là... có một số bất đồng về quan điểm, nhưng tớ hy vọng các cậu có thể nói chuyện với cậu ấy, tớ biết các cậu rất thân nhau." Lavender bực bội nói, "Chúng tớ chỉ đang thảo luận về chuyện đó, không có nghĩa là chúng tớ muốn cô lập cậu ấy!"
"Cô lập? Ai?" Ron và Harry nhìn nhau.
"Các cậu không quan tâm đến những gì đang xảy ra ở trường sao?" Lavender liếc nhìn hai người họ, "Thật đáng tiếc khi các cậu là người đầu tiên phát hiện ra."
"Đúng rồi, vậy thì người biết tất cả mọi thứ như cậu có thể cho chúng tớ biết chuyện gì đã xảy ra được không." Ron cáu kỉnh nói.
"Hãy nghĩ xem, Phòng chứa Bí mật đã được mở ra, con mèo của Filch bị tấn công, tớ dự cảm đây chỉ là khởi đầu của một loạt sự kiện."
Giọng điệu của Lavender khiến Harry nhớ đến những người thích xem náo nhiệt, cậu ấy nói chuyện như thể đang ngồi trên khán đài xem một vở kịch vậy.
Cậu ấy lại trở nên bí ẩn: "Vậy các cậu nghĩ "Người thừa kế" sẽ là ai?"
Hai cậu bé nhìn nhau, Lavender thực sự đã khiến họ tò mò, rồi nói.
"Chúng tớ đều nhất trí cho rằng đó là Zoe Siegel."
"Tại sao?" Harry thắc mắc, "Tớ là người đã phát hiện ra Bà Norris." Cậu nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của hai cô gái, vội vàng nói thêm, "Tất nhiên không thể là tớ được."
"Nhưng cậu ta đã không tham dự bữa tiệc Halloween, cả buổi tối như biến mất khỏi lâu đài! Nếu lúc đó cậu ta đi mở Phòng chứa Bí mật và tấn công Bà Norris, lý do hoàn toàn hợp lý."
"Nhưng ba tụi tớ cũng không tham gia bữa tiệc." Ron gãi đầu, "Chỉ vậy thôi thì không đủ để nói lên điều gì..."
Lavender ngắt lời cậu, cô gái và bạn của cô thì thầm với nhau, rồi cười khúc khích, họ không nói chuyện với Harry và Ron nữa, đắm chìm trong thế giới nhỏ của riêng mình, mắt sáng lên khi hòa vào đám đông.
"Được rồi, giờ tớ thực sự cảm thấy bạn cùng phòng của Hermione có chút không bình thường." Ron trợn mắt ngạc nhiên.
**********************
"Cậu có phải là Người thừa kế của Phòng chứa Bí mật không, Zoe?"
Khác với những người lén lút đoán già đoán non, Draco đã trực tiếp tìm đến Zoe.
Cậu ta có tâm trạng phức tạp, việc Phòng chứa Bí mật được mở ra là một điều tốt đối với cậu.
Cậu đã nghe cha mình kể nhiều về Phòng chứa Bí mật, chẳng hạn như nó đã được mở ra cách đây năm mươi năm, khi đó có một "Mudblood" bị gϊếŧ, gây ra rất nhiều hỗn loạn lớn.
Đáng tiếc là cha cậu luôn kín tiếng, không chịu nói thêm chi tiết.
Draco tin rằng việc Phòng chứa Bí mật được mở ra là để thanh tẩy dòng máu bẩn, là hành động chính nghĩa, là sự phán xét của các phù thủy thuần huyết đối với hiện trạng sa đọa, bởi vì người sáng lập ra Phòng chứa Bí mật là Salazar Slytherin, mọi Slytherin đều tự hào là học trò của ông - bất kể là cách nhau bao nhiêu thế hệ, niềm tự hào này sẽ không bị phai nhạt.
Nhưng nếu Zoe là Người thừa kế của Slytherin, thì tại sao cô lại bị phân vào nhà Ravenclaw! Điều này khiến Draco hoàn toàn không thể hiểu được.
"Draco, cậu cho rằng tớ sẽ là người thừa kế sao? Đừng đùa nữa, tối hôm đó tớ ở văn phòng của cụ Dumbledore."
Với cùng một câu hỏi, Zoe không thể qua loa đối với Draco, "Hay cậu nghĩ tớ sẽ mở Phòng chứa Bí mật vì ghét những phù thủy lai?"
Draco im lặng. Cậu ta luôn biết Zoe rất ghét việc phân biệt đối xử với phù thủy lai hay phù thủy gốc Muggle, bởi vì sự phân biệt đối xử này khiến cậu ấy nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, nên cậu ấy mới đặc biệt đồng cảm.
Draco chỉ là quan tâm quá nên mới loạn lên, chỉ cần suy nghĩ kỹ, "Zoe Siegel là Người thừa kế của Slytherin" chỉ là một câu chuyện nực cười.
"Vậy thì rốt cuộc là ai?"
"Bất kể là ai, tớ hy vọng người đó sẽ nhanh chóng lộ mặt, nhanh chóng chấm dứt việc tớ bị đối xử như một con khỉ... hoặc một con rồng." Zoe nhún vai.
"Gạt chuyện này sang một bên đi, lần này cậu không thể từ chối tớ nữa." Draco mỉm cười, "Trận Quidditch lần này, tớ hy vọng cậu có thể đến xem."
"Tớ đột nhiên nhớ ra cụ Dumbledore ông ấy..."
"Đừng viện cớ, Zoe. Dù cậu có không thích đến đâu, đây là lần đầu tiên tớ ra sân!" Draco khoanh tay.
Zoe không thể lay chuyển được cậu ấy, cuối cùng đành bất lực đồng ý.