"Trước khi câu chuyện bắt đầu, hãy để ta hỏi con một câu, Zoe Siegel - Con có thực sự nhớ lại tất cả không?"
Zoe lắc đầu: "Không. Đầu con cứ lặp đi lặp lại những phần đẫm máu nhất. Con thấy mình dùng bùa trói cô ấy, xé toạc ngực cô ấy, đánh giá, và cuối cùng cười nhạo khi đâm dao găm vào tim... - Ọe!" Zoe che miệng, nắm chặt tay.
"Dừng việc nhớ lại đi, Zoe." Dumbledore ngắt lời cô. "Con có ấn tượng gì về nhân mã đó không?"
"Con nghĩ mình rất quen thuộc với cô ấy, nhưng luôn cảm thấy khi nhìn lại ký ức này, con không tìm thấy cảm giác chân thực, như đang xem chuyện của người khác." Zoe lẩm bẩm, "Con còn nhớ cô ấy chơi đàn hạc, con ngồi bên cạnh, con còn cười..."
"Sáu năm trước, con vội vã chạy đến văn phòng của ta, nói rằng mình đã kết bạn mới." Dumbledore nhớ lại ngày hôm đó, cô bé đã quét sạch đi sự u ám, va phải đống tài liệu trên bàn, giữa những tờ giấy da bay khắp nơi, cô ôm chầm lấy ông, nói rằng mình đã có một người bạn mới.
Vì thân phận của cô, mọi người đều tránh xa cô, dù là thương hại hay ghét bỏ, tất cả đều giữ khoảng cách với cô.
Cụ Dumbledore lại rất bận, không thể luôn ở bên cạnh cô, nhà Malfoy khi đó đang bận rộn củng cố vị thế của mình trong xã hội mới, nhiều nhất là gửi thư mỗi tuần.
May mắn thay, Zoe luôn ngoan ngoãn, không bao giờ gây rắc rối. Cô thường thích trốn trong văn phòng của cụ Dumbledore, hiếm khi ra ngoài, càng không bao giờ đến gần tòa nhà giảng dạy ở Hogwarts. Các giáo sư thực ra đều biết hiệu trưởng của họ đã mang về đứa trẻ nhà Siegel, nhưng không ai tận mắt nhìn thấy cô bé.
"Vì thời tiết đẹp, ta đã gợi ý con nên đi dạo. Hôm đó con cũng không nghe lời cảnh báo của ta mà đi vào Rừng Cấm, khi quay lại thì nói với ta rằng con đã tìm được một người bạn mới."
"Mặc dù ta đã khiển trách con, nhưng ta cũng rất vui." Cụ Dumbledore nói. "Ta ủng hộ việc hai đứa tiếp tục làm bạn, nhưng nó chỉ kéo dài được nửa năm.
Ta đã đặt bùa cảnh báo lên người con và luôn chú ý đến sự an toàn của con, Rừng Cấm không phải là nơi để vui chơi, ta luôn chỉ cho phép con ở trong khu vực an toàn. Một ngày nọ, bùa cảnh báo của ta đã bị kích hoạt."
"Ta vội vàng chạy đến đó, và con đoán xem ta đã thấy gì? Người bạn của con nằm trong vũng máu, tay cầm cung, còn con thì đứng đó, toàn thân đầy máu."
***************************
"Zoe!"
Cụ Dumbledore sải bước tới, kéo cô bé lại, cô bé như một con rối không hồn, mặc cho ông lôi kéo.
Trên tay cô vẫn cầm cây đũa phép - cây của Orlando. Chắc chắn là Zoe đã lấy nó khi họ đến thăm nhà Siegel lần cuối trước khi rời đi, ông đã không để ý rằng cô bé đã mang theo đũa phép của người khác.
Mùi máu nồng nặc, Dumbledore cau mày. Ông nhận thấy nhân mã tội nghiệp này đã chết với đôi mắt mở to, l*иg ngực bị xé toạc một cách tàn nhẫn, nội tạng thậm chí đã bị di chuyển, ngoài ra trên người nhân mã còn có một số dấu vết của bùa chú, chúng rất giống với những phương pháp mà các phù thủy hắc ám thường dùng để tra tấn người khác.
Vô nhân tính, nhìn từ hiện trường thì đây là điều không thể nghi ngờ. Ngay cả một phù thủy hắc ám bình thường cũng không thể làm đến mức này.
Dumbledore khép mí mắt nhân mã lại, lúc này ông cảm thấy bên cạnh có một sự run rẩy dữ dội.
Ông thấy Zoe đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, đồng tử giãn ra, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chết chóc trước mắt.
Cô bé đã làm một điều khiến ông kinh ngạc - Zoe lao thẳng đến xác nhân mã, rút con dao găm ra, không suy nghĩ mà đâm vào người mình, may mắn thay, tay cô run lẩy bẩy, nhát đầu tiên chỉ đâm lệch vào bụng, cô gào lên như một con thú hoang, mặt méo mó vì đau đớn, con dao găm dính hai loại máu, mới và cũ, cô nhìn con dao một cách kỳ lạ, rồi đâm nó vào cổ họng mình.
"Accio (1) dao găm" Dumbledore vội nói. Con dao găm rời khỏi tay Zoe, rơi vào tay ông.
(1): Bùa Triệu hồi (Accio) là một loại bùa triệu hồi một vật thể về phía người sử dụng. Nó có thể triệu hồi các vật thể trong tầm nhìn trực tiếp của người sử dụng, cũng như những vật ngoài tầm nhìn, bằng cách gọi to vật thể đó sau câu thần chú (trừ khi câu thần chú được thực hiện không lời).
Ông cố gắng giúp cô bình tĩnh lại, nhưng thấy cô bé lại nắm lấy một mũi tên, trong mắt cô thậm chí không có Dumbledore, chỉ tự mình muốn tìm đến cái chết, mục đích sắp đạt được, miệng Zoe nhếch lên tận mang tai, thể hiện niềm vui sắp được giải thoát từ tận đáy lòng.
"Stupefy!"(2)
(2): Bùa Choáng (Stupefy) là một loại bùa làm choáng mục tiêu, khiến họ bất tỉnh.
Dumbledore đưa cô bé về lâu đài, nhờ bà Pomfrey chăm sóc cô. Nhưng ông không biết rằng đây chỉ là khởi đầu.
Zoe tỉnh dậy với tâm trạng bất ổn và cố chấp tìm cách tự tử bằng nhiều cách khác nhau.
Cô bé đập vỡ cốc cố gắng dùng mảnh vỡ cắt cổ họng, đập đầu vào cạnh bàn, và thậm chí cố gắng cắn lưỡi tự tử.
Bà Pomfrey không còn cách nào khác ngoài việc mỗi lần đều khiến cô bé ngủ thϊếp đi để kết thúc sự hỗn loạn này, chẳng mấy chốc bà đã gầy đi một trông thấy vì kiệt sức.
Zoe lúc đó không nghe lời ai, kể cả Dumbledore. Cô bé rơi vào một vòng luẩn quẩn điên cuồng, chỉ nghĩ đến việc kết thúc tất cả bằng cái chết của mình.
Dumbledore phải giải thích với tộc nhân mã đang phẫn nộ, họ chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nếu không có sự can ngăn của Dumbledore, họ sẽ trực tiếp xông vào trường học để tìm kiếm hung thủ và gϊếŧ cô bé.
*************************
"Zoe, ta không còn lựa chọn nào khác. Hoặc là giao con cho tộc nhân mã, hoặc là xóa đi ký ức của con." cụ Dumbledore nói, "Và ta sẽ không để con chết."
"Tại sao thầy lại cố chấp như vậy? Thầy nên giao con ra! Tội lỗi con gây ra nên do mình con gánh chịu!" Zoe hét lên, theo lời kể của cụ Dumbledore, ký ức của cô dần dần được kết nối lại, như thể phá vỡ một rào cản, hình ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng.
Tên của nhân mã đó là Lisa. Cô ấy rất hiếu động, tràn đầy năng lượng, thích nhất là phiêu lưu trong Rừng Cấm, chạy rất nhanh. Khi chơi đàn rất yên tĩnh, cô ấy muốn một ngày nào đó được đi khắp thế giới, chứ không chỉ đơn giản là sống một cuộc đời như một sinh vật huyền bí "ngu dốt".
Khi Zoe đang đọc sách dưới gốc cây, chính cô ấy đã chủ động đến bắt chuyện.
Cô ấy sẽ chơi đàn hạc cho cô nghe khi cô buồn, cho đến khi cô mỉm cười.
Cô ấy dẫn cô đi khắp Rừng Cấm, kể cho cô nghe về lịch sử và ý nghĩa của các vì sao đối với tộc nhân mã mà các bậc trưởng lão đã kể cho cô ấy.
Họ thậm chí còn vui vẻ thảo luận về việc Hogwarts có cho phép một nhân mã nhập học hay không...
"Ta đã tạo cho con một ký ức giả, để con quên đi tất cả. Ta cũng cảm ơn gia đình Malfoy, họ đã lấp đầy khoảng trống trong lòng con. Còn bà Pomfrey rất kín miệng, bà ấy sẽ không nói lung tung về những gì bà ấy quan sát được."
"Bây giờ con đã biết tất cả."
"Đúng vậy, con có quyền trách ta, ta đã dùng biện pháp không chính đáng để can thiệp vào bộ não của con, điều này không khác những gì Voldemort đã làm với con." Dumbledore như đang chờ đợi sự phán xét của Zoe.
"Tại sao... thầy lại làm đến mức này? Vì ông Orlando? Mẹ? Hay là sự thương hại đáng ghét đó? Bộ Pháp thuật quả thực đã không nói sai, con là một con quái vật, con vốn dĩ khát máu, không có gì có thể thay đổi bản chất của một người!"
"Nếu đó thực sự là bản chất của con, Zoe. Những gì mắt người nhìn thấy không phải là tất cả sự thật, chúng ta chỉ có thể tin vào sức mạnh của trái tim, nó sẽ cho con biết con là người như thế nào, chứ không phải do người khác quyết định."
Dumbledore đứng dậy, "Trời đã khuya rồi, Zoe. Con nên về phòng ngủ đi."
**************************
"Cuối cùng chị cũng về." Luna vẫn chưa ngủ, khuôn mặt cô dưới ánh nến tạo ra những bóng lớn.
"Xin lỗi, hôm nay chị không có tâm trạng nói chuyện..."
Luna giữ cô lại, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
"Chị cần phải cẩn thận lời nói và hành động của mình, Zoe. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, đã có chuyện xảy ra, em nghe thấy họ nói về nó trong phòng sinh hoạt chung, họ đang nghi ngờ chị."
"Cái gì?"
"Có người nhận thấy chị không xuất hiện trong bữa tiệc Halloween tối nay, cũng không ở bất kỳ nơi nào khác trong lâu đài - họ nghi ngờ chị đang gây ra vụ tấn công ở Phòng chứa Bí mật."
"Tấn công... Phòng chứa Bí mật nào?" Zoe tái mặt. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đó chị ở văn phòng của Giáo sư Dumbledore, nghe thấy những bức chân dung cũng đang thảo luận về điều này."
"Con mèo của Filch bị tấn công, trên bức tường bên cạnh có dòng chữ "Phòng chứa Bí mật đã mở, kẻ thù của Người thừa kế, hãy cẩn thận", mọi học sinh đều bắt đầu bàn tán về điều này, nghi ngờ tất cả những người xung quanh có thể nghi ngờ, đầu tiên họ nghi ngờ Harry Potter, vì anh ấy đã phát hiện ra hiện trường. Nhưng chiều hướng của cuộc trò chuyện dần dần thay đổi."
"Vậy cuối cùng họ quyết định là chị? Thật là vinh dự, cảm ơn vì đánh giá cao chị đến thế." Zoe nhìn Luna, "Tại sao em lại nghĩ khác?"
"Các tinh linh gió đã nói cho em biết sự thật." Luna nói. "Chị có mùi đất, trên áo choàng của chị còn dính cỏ, em nghĩ chị đã ở ngoài trời rất lâu, ít nhất là trong lâu đài không có bãi cỏ đúng không?"
Zoe không thể không sử dụng bùa làm sạch lên mình, "Một lời khuyên, à?"
"Một lời khuyên. Có vài người chắc chắn rất quan tâm đến chị. Em nghe bố nói rằng chị bị Bộ Pháp thuật theo dõi vì trên người chị mang theo một nút bấm có thể khiến bộ tóc giả của Cornelius Fudge bay lên, ông ấy phải bịt miệng chị." Luna nói một cách nghiêm túc. "Chúng ta còn phải đi tìm Crumple-Horned Snorkack cùng nhau, em sẽ giúp chị."
"Chuyện này không liên quan đến em, cứ để họ nghĩ gì thì nghĩ, chị không quan tâm, dù có bị tố cáo lên Bộ Pháp thuật, chị cũng mong họ sớm ném chị vào Azkaban."
Zoe xòe bàn tay ra, dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh của máu từ kẽ tay.
Cô cười mỉa mai, bao lâu nay luôn giả vờ vô tội, thực ra Bộ Pháp thuật làm vậy không sai, cô là một phần tử nguy hiểm bất ổn, trong người chảy dòng máu bẩn thỉu, cô có tư cách gì để sống sót?
Nếu những người cô quan tâm biết được con người thật của cô, họ sẽ nói gì? Nếu cô không chỉ có xuất thân không tốt mà bản chất còn xấu xa, sẽ có bao nhiêu người rời bỏ cô, tấn công cô?
Thôi kệ, chẳng sao cả, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
Cô nhận thấy Luna đã thổi tắt ngọn nến, bóng tối bao trùm tất cả. Đầu óc hỗn loạn của cô mơ màng, trong vô số suy nghĩ hỗn độn, cô chìm vào giấc ngủ.