Sapphire Của Ravenclaw

Chương 20: Nhân Mã

"Ngài có phải là Firenze không?" Zoe chủ động hỏi.

"Ngươi biết ta?"

"Tôi biết Harry, Harry Potter."

"Ra vậy, ngươi là bạn của Harry Potter." Giọng Firenze dịu đi đáng kể, Zoe quyết định tạm thời kiềm chế, cô cần một nhân mã để làm đầu mối.

"Nhưng dù ngươi là bạn của ‘Đứa trẻ được chọn’, ngươi cũng không nên xâm phạm lãnh thổ của người khác. Để ta dẫn ngươi ra ngoài trước khi những người đồng tộc cổ hủ của ta tìm thấy."

Firenze nâng móng trước lên, định dẫn Zoe đi, nhưng Zoe lùi lại một bước.

"Tôi đến đây thay mặt người khác. Albus Dumbledore yêu cầu tôi đến và xác nhận với ngài về các chi tiết của năm đó, về vụ án mạng." Khi cô nói, cô cảm thấy từ "án mạng" vang vọng, trống rỗng trong l*иg ngực mình.

"Bọn ta không còn gì để nói về sự việc đó nữa. Đã lâu lắm rồi, nhưng không có nghĩa là bọn ta sẽ quên. Về điểm này, ta hoàn toàn ủng hộ người của mình." Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt Firenze, "Tên thủ phạm sao dám ra tay với một đứa trẻ!"

"Tất nhiên, sự tức giận của ngài là chính đáng. Chỉ là cụ Dumbledore đã tìm thấy một nghi phạm, và chúng tôi, những con người, không thể cứ thế mà ném hắn ta vào Azkaban - nhà tù của phù thủy nhân loại. Tôi cần xác nhận lại bằng chứng mà ngài có, một số... chi tiết."

"Nếu đó là vì sự thật, ta có thể hỏi những người đồng bào của mình, nhưng..." Firenze nhìn sâu vào Zoe, "Tại sao Dumbledore đột nhiên lại bắt đầu điều tra việc này? Nhớ lại nỗi đau sẽ khơi dậy sự bất mãn của nhân mã với con người. Chính ông ta là người đã ngăn chặn sự trả thù của bọn ta."

"Thành công hay thất bại đều nằm ở lần này," Zoe kiên quyết nói. "Nếu là các ngài bây giờ, có thể trừng phạt tội ác chứ không phải trút giận lên loài người, đây là cơ hội hiếm có, phải không?" Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

Firenze nhìn cô chăm chú trong suốt một phút: "Làm sao ngươi chứng minh điều đó, người đưa tin của Dumbledore?"

Zoe lấy ra một chiếc lông vũ màu đỏ như lửa: "Chúng ta đều biết, chỉ có cụ Dumbledore mới có thể khuất phục phượng hoàng." Firenze cầm lấy nó, quan sát kỹ lưỡng: "Lông đuôi phượng hoàng, còn rất mới, chứa đựng nhiều nguyên tố lửa."

"Lông phượng hoàng chỉ ban cho những người đủ thân thiết, và trong vài trăm năm gần đây, phượng hoàng duy nhất xuất hiện thuộc về Dumbledore - điều này đủ chứng minh thành ý của tôi." Zoe thản nhiên, cô thò tay kia vào túi áo choàng, bên trong có bùa hộ mệnh kích hoạt mà cụ Dumbledore đã đưa cho cô trước đây, chỉ cần Nhân Mã trước mặt lộ ra địch ý, cô sẽ dùng chiếc chìa khóa dùng một lần này để dịch chuyển về lâu đài.

Nhân Mã sống cách biệt với thế giới loài người, có một luật lệ riêng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ ngu ngốc, ngược lại họ thông minh và sáng suốt, rất giỏi về thiên văn và bói toán, bạn không thể mong đợi một người lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt họ chỉ bằng vài lời nói là có thể lấy được lòng tin của họ.

Zoe đang đánh cược, hy vọng rằng với uy tín của Dumbledore, ít nhất họ sẽ cho cô một cơ hội để nói chuyện.

"Được rồi, đi theo ta."

***************************

"Ngươi muốn gì, con người?"

Vài nhân mã rải rác quanh khu đất trống, mang theo cung dài và ống tên, đi đi lại lại một cách cảnh giác.

Mỗi nhân mã có công việc riêng của mình, và họ đều thực hiện đúng vai trò của mình.

Firenze dẫn cô đến gặp trưởng lão, người rất được kính trọng và lời nói của ông có ảnh hưởng lớn đến cả đàn, nhưng các nhân mã không có thứ bậc nghiêm ngặt, và công việc của họ thường được quyết định bởi một cuộc bỏ phiếu của tất cả các nhân mã trong bộ tộc.

Nhân mã này không khác gì những người khác, ngoại trừ tuổi tác đã cao và đôi mắt sáng, bộ lông không còn sáng bóng, phần thân trên của con người gầy gò và mái tóc bạc buông thõng trên da đầu.

Âm tiết trong lời nói của ông ta mượt mà và nhịp nhàng, như thể đang ngâm thơ.

"Kính chào trưởng lão, tôi muốn tận mắt chứng kiến những ngôi sao rơi, và tôi rất xin lỗi vì sự bất hạnh của các ngài."

Zoe rất lo lắng, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt giận dữ, nghi ngờ hoặc căm ghét phía sau, áp lực bám theo cô như hình với bóng.

Một khi danh tính của cô bị bại lộ, cô thậm chí có thể không có thời gian để kích hoạt khóa cổng, khả năng bắn cung của các nhân mã rất ưu việt, cô sẽ chỉ có thể chết một mình trong Rừng Cấm, trở thành chất dinh dưỡng cho khu rừng.

"Con người, ngươi không thể đồng cảm với nỗi đau của chúng ta, và bây giờ ngươi muốn khơi dậy vết thương đã lành của chúng ta" Vị trưởng lão lắc đầu, "Chúng ta đã cho Dumbledore một cơ hội, và ông ấy hứa rằng sẽ không có chuyện gì như thế xảy ra nữa."

Zoe nhận thấy những nhân mã có vẻ không thiện chí đang có ý định bao vây cô.

"Ra khỏi nơi này đi, con người. Chúng ta sẽ không nói chuyện với ngươi."

"Ngực đứa trẻ bị xé toạc bởi một lời nguyền, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy cả phổi, máu chảy rất nhiều, nhưng nó không chết. Vết thương chí mạng thực sự là một con dao găm, con dao găm đâm thẳng vào trái tim vẫn còn đập của nó, lúc đó nó đã ngã xuống đất và không thể cử động được. Kẻ phạm tội không muốn gϊếŧ nó một cách đơn giản, bởi vì điều đó chỉ cần một Avada Kedavra, kẻ phạm tội chỉ muốn tra tấn - đùa giỡn với nó, đó là một con quỷ, dụ dỗ nó tấn công, rồi để nó tỉnh táo nhìn thấy chính mình bị mổ ngực, chơi chán rồi mới giải quyết nó một cách gọn gàng..."

Bane vô cùng tức giận, hắn nhìn thấy bóng dáng của con người đã gợi lại những ký ức đau buồn, trái tim của hắn dao động dữ dội.

"Bắt cô ta lại!" Hắn quất móng guốc và lao về phía Zoe.

Các nhân mã đã bị sốc bởi những chi tiết mà Zoe biết, chỉ có Firenze nhận thấy vẻ mặt trống rỗng và tuyệt vọng của cô gái.

Bane nhảy lên không trung, vồ vó ngựa xuống, con người xâm nhập vào khu định cư của nhân mã đã biến mất trước mặt họ.

***************************

Khoảnh khắc tiếp theo, sự ấm áp của văn phòng Dumbledore thay thế cho sự u ám của Rừng Cấm, lò sưởi cháy âm ỉ, những bức tranh đang ồn ào bị chuyến thăm đột ngột của cô làm giật mình.

"Tôi đã tìm ra! Dumbledore đang ở trong văn phòng của Lockhart, họ đang nói về con mèo bị hóa đá!" Armando chạy về chỗ của mình, "Họ đã đề cập đến Phòng chứa Bí mật... Ồ, cô bé, cháu làm sao vậy?"

Zoe nằm trên sàn một lúc lâu, mới thở đều lại, cô lau mồ hôi trên mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn một chút.

"Phòng chứa Bí mật? Con mèo bị hóa đá? Tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thực tế là, trong khi con phớt lờ lời khuyên và lẻn vào Rừng Cấm, và còn tự cho mình là thông minh khi thu hút sự chú ý của những nhân mã, thì lâu đài đã gặp một số rắc rối—"

Giọng nói của Dumbledore vang lên sau lưng, ông cau mày, không nở nụ cười với Zoe, mà tỏ ra thất vọng với cô.

"Con không tự cho mình là thông minh - ý con là con đã chuẩn bị, lên kế hoạch rồi!" Zoe phản bác.

"Zoe, con vẫn không thể hiểu được sự khác biệt giữa dũng cảm và liều lĩnh. Con có thể bị những nhân mã xé xác, nếu "Chìa Khóa Cổng" gặp vấn đề, con sẽ thoát khỏi sự tức giận của các nhân mã như thế nào?"

“Nhưng nó không thể gặp sự cố được! Chính thầy đã giao nó cho con mà!”

"Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm, Zoe, bất cứ ai. Ta cũng không ngoại lệ." Ánh mắt sâu thẳm của Dumbledore dường như muốn đi vào tâm trí Zoe, "Ta không còn nhận được sự tin tưởng của con nữa sao, Zoe? Lẻ ra ta nên nói rằng, nếu có vấn đề gì thì hãy đến tìm ta trước."

Zoe tránh ánh mắt của ông, nhỏ giọng nói: "... Không, thầy vẫn là người con tin tưởng nhất."

"Vậy thì con nên nghe theo lời khuyên của ta, ta đã nói với con vô số lần "Đừng đến Rừng Cấm", nhưng con vẫn lén lút đi."

"Vậy thì thầy hãy nói cho con biết! Những lời Voldemort nói là có ý gì?! "Dumbledore không nói cho ngươi biết gì cả", thầy đã can thiệp vào ký ức của con!" Môi Zoe run rẩy, nghẹn ngào, "Rốt cuộc con là một con quái vật gì! Những cái chết, sự tuyệt vọng và những nhân mã đẫm máu sắp khiến con phát điên! Chúng cứ náo loạn trong đầu, con thậm chí còn mơ thấy điều này! Những ký ức đó là có thật, phải không? Thầy biết tất cả, vậy thì thầy nên nói cho con biết sự thật!"

"Vì con đã biết rồi." Dumbledore nhẹ nhàng nói, "Vậy thì con càng nên ngồi xuống và uống một cốc sữa nóng."

"Con không có tâm trạng đó!"

"Hãy bình tĩnh lại, Zoe." Dumbledore vung cây đũa phép của mình, Zoe cảm thấy một luồng khí mát lạnh chảy qua đầu, chúng mang đi sự lo lắng quá mức của cô, lý trí trở lại.

Hành động của Dumbledore càng làm tăng thêm sự bất an của Zoe, hãy nghĩ xem, một phù thủy có thể thao túng tâm trí người khác một cách tùy tiện, nếu Dumbledore quyết định che giấu mọi thứ một lần nữa và xóa ký ức của Zoe thì sao? Cô không thể mong đợi một Voldemort khác đến mở não mình.

"Con cần một lời đảm bảo." Cô nói nghiêm túc, "Thầy phải thành thật với con, đây là chuyện của con!"

Dumbledore nhìn cô một lúc lâu, rồi giơ bàn tay to lớn, xương xẩu của mình lên: "Ta hứa."