Sapphire Của Ravenclaw

Chương 18: Năm học thứ hai

"Như chúng ta đều biết, Albus Dumbledore là phù thủy vĩ đại nhất lịch sử đương đại, người nhận Huân chương Merlin hạng Nhất... và là chủ nhân của một bộ râu dài và dày. Nhưng sự thật thường ẩn giấu ngay trước mắt, đằng sau những điều đơn giản. Sau khi điều tra kỹ lưỡng và suýt chút nữa thoát khỏi sự truy đuổi của một số tín đồ Dumbledore, tôi xin mang đến sự thật cho độc giả thân yêu của chúng ta: Bạn có nghĩ đó chỉ là một bộ râu không? Trên thực tế, đó là một kế hoạch được ngụy trang bởi Biến hình! Tất cả chúng ta đều biết sự vĩ đại của Dumbledore, và cùng với đó là rất nhiều kẻ thù. Để đảm bảo an toàn cho mình, Warlock - Trưởng thông thái của Wizengamot của chúng ta đã biến hình dạng thật của mình thành một bộ râu, thao túng một chiếc vỏ rỗng để đánh lừa kẻ thù của mình. Bộ râu của Merlin! Ai lại đi nghi ngờ tính hợp pháp của một bộ râu? Ông ấy thực sự là một người xảo quyệt..."

Zoe háo hức lật đến phần cô muốn đọc. Draco đã đúng, bài báo này hoàn toàn là rác rưởi về tính xác thực. Nó chẳng qua là một tiêu đề giật gân, một sự bịa đặt ảo tưởng. Bất cứ ai có đủ tư duy độc lập sẽ không bị lừa bởi những lời nói dối phóng đại như vậy.

"Nhưng mà..."

"Ha, haha... hahahaha!" Zoe không thể nhịn được cười khúc khích, tác giả hoặc là một kẻ ngốc thực sự, hoặc là một thiên tài. "Nói rằng bộ râu của cụ Dumbledore mới là bản thể thật, vậy thì còn chẳng bằng nói là cặp kính của ông ấy." Cô tưởng tượng ra cảnh đó, tưởng tượng bộ râu của Dumbledore chào cô ("Chào Zoe.") Nó sẽ vẫy tay với cô như thế nào? Lắc lắc những sợi râu của nó sao?

Hai người còn lại nhìn chằm chằm vào cô, Luna rõ ràng có chút tự mãn, nhưng sắc mặt của Draco lại rất khó coi, có lẽ là vì khiếu hài hước thảm hại của Zoe khiến anh không thể nhìn thẳng.

"Rất thú vị, em Lovegood." Lời khen của Zoe khiến Draco phải che mặt.

"Chị có thể gọi em là Luna." Luna nhìn Draco, "Nhưng anh ta thì không."

"Em còn có cả số báo tháng trước, tháng trước nữa và tháng trước nữa cơ." Luna lấy ra một chồng tạp chí từ túi xách, đặt lên bàn và đẩy về phía Zoe, cô ấy quan sát Zoe qua chồng tạp chí, "Em nghĩ chị có thể mong chờ số tiếp theo, sẽ do bố em viết, nhân vật chính là chị."

Nụ cười trên mặt Zoe đột nhiên biến mất.

"Ông ấy không thể - ý chị là, chị không thể cứ thế xuất hiện trên một tờ tạp chí, dù nó có thực sự thú vị. Em biết thân phận của chị mà, đúng không?"

"Chị là kẻ xâm lược đến từ sao Hỏa." Luna trả lời chắc nịch.

"Không, chị là một phù thủy Trái Đất." Zoe vẫy tay, "Nhưng cha chị lại là Voldemort."

Nhưng Luna trông cực kỳ thất vọng: "Chị là người Trái Đất á? Họ đều nói chị là người ngoài hành tinh, em còn muốn hỏi hành tinh của các chị như thế nào, có bạch tuộc bay trên trời không?" Cô dang rộng cánh tay và lắc lư lên xuống, đắm chìm trong tưởng tượng của riêng mình.

"Em có thực sự nghe rõ chị nói không?" Zoe nghi ngờ hỏi.

"Được rồi, nhưng nếu bố chị là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, thì nói chị là người ngoài hành tinh còn thú vị hơn - chị thực sự không phải người ngoài hành tinh sao? Không biết biến hình? Không phải đến xâm lược Trái Đất sao?"

Em gái này rõ ràng không có hứng thú gì với thân phận của cô, thậm chí còn không hề hoảng sợ khi nghe cái tên khiến người lớn cũng phải khϊếp sợ.

Từ thái độ của em ấy, có vẻ như em ấy muốn Zoe trở thành hình mẫu trong tưởng tượng của mình - em ấy tin chắc rằng Zoe đến từ một hành tinh khác, là người đi tiền trạm để chuẩn bị cho cuộc xâm lược Trái Đất của đồng loại.

Luna liên tục hỏi, và cũng không quan tâm Zoe trả lời gì.

Nhưng ít nhất Luna cũng không một lần né tránh ánh mắt của Zoe trong cuộc trò chuyện, điều này khiến Zoe cảm thấy dễ chịu.

**************************

"Mình nghĩ tiêu chuẩn tuyển sinh của Hogwarts ngày càng giảm, nhìn xem họ đã tìm những ai vào trường!" Draco liên tục phàn nàn, cậu ấy đã có thái độ này kể từ khi biết Luna Lovegood là một trong những học sinh mới dự kiến nhập học năm nay.

"Nhóc ấy như vậy thì có thể đi đâu? E rằng ngay cả Hufflepuff cũng không chấp nhận nổi! Con bé đó rõ ràng có vấn đề về đầu óc!" Draco cau mày nhìn đống đồ Zoe đang ôm, "Khi nào thì cậu mới vứt đống rác này đi?"

Zoe đang ôm một đống tạp chí "The Quibbler", Luna đã rất nhiệt tình nhét chúng cho cô trước khi xuống xe.

"Đừng như vậy, Draco," Zoe vui vẻ nói, cô thực sự thích bầu không khí kỳ quặc và ngớ ngẩn của các bài báo trong "The Quibbler", "Mình vẫn còn kịp đăng ký đặt mua tạp chí của năm nay."

Cô vung đũa phép về phía chồng tạp chí trong tay, sử dụng một câu thần chú bay lên, giải phóng đôi tay của mình, những cuốn tạp chí trôi nổi ngay ngắn trước mặt cô.

"Mình không quan tâm cậu nữa!" Draco không vui nói.

Họ đi đến nơi tập trung của học sinh năm trên, không phải con đường mà họ đã đi trong năm nhất, họ đến một bãi đất trống, Zoe nhận thấy có rất nhiều sinh vật màu đen, có cánh cũng màu đen, chúng đứng yên tại chỗ, trên lưng có dây cáp của xe ngựa, có đến hơn chục con.

"Draco, đó là Thestral (1) sao?" Zoe khó tin đẩy Draco, "Hogwarts lại có thứ này sao! Mình chỉ mới thấy trong sách thôi!"

(1) Thestral (Vong mã): Loài ngựa trong truyền thuyết với đôi cánh dơi và thân hình gầy dơ xương. Thestral là loài ngựa nguy hiểm và chỉ những ai đã từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng.

"Cậu đang nói gì vậy?" Draco ngạc nhiên hỏi, "Ở đây ngoài những chiếc xe ngựa nặng nề này ra thì chẳng có gì cả!"

"Không có gì lạ, chỉ những người từng tận mắt chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy Thestral..." Zoe lẩm bẩm, "Mình quả nhiên..."

**********************************

"Ngồi đây nhé, Siegel?"

Họ ngồi xe ngựa đến lâu đài, giống như năm ngoái Zoe đã nhìn thấy qua khe cửa, ngồi ở bàn dài của mỗi nhà, Zoe định tìm đại một chỗ ngồi, nhưng không ngờ một cô gái tóc đen da ngăm đã chủ động bắt chuyện với cô.

Cô không nhớ tên cô gái này, chỉ có thể dùng nụ cười để che giấu. Cô gái nhường chỗ cho cô.

"Chào."

"Xin chào. Padma Patil." Padma đưa tay ra, "Parvati Patil của nhà Gryffindor là chị gái sinh đôi của tớ."

"Cậu Patil..."

"Gọi mình là Padma, ở đây có đến hai cậu Patil đấy." Padma cười nói.

"Được rồi, Padma, tại sao cậu lại mời tớ?"

Ngược lại, đối phương lại tỏ vẻ ngạc nhiên: "Cậu là người nổi tiếng mà, Zoe! Cậu không nhận ra mình là học sinh đứng thứ hai trong năm à?"

"Nhưng mình nghĩ các cậu quan tâm đến thân phận của mình hơn là thành tích." Zoe nhìn cô ấy.

"Cậu thật thẳng thắn." Padma cười khổ, "Không ai không quan tâm đến thân phận của cậu, nhưng mình có nhiều cách để hiểu thêm về cậu, chị gái mình và Hermione Granger là bạn cùng phòng, mình đảm bảo họ đều có ấn tượng khá tốt về cậu."

"Điều chưa biết là nguyên nhân gây ra nỗi sợ hãi." Padma mỉm cười nói, "Nhưng khi sương mù tan đi trước mắt chúng ta, hiểu lầm tự nhiên sẽ được giải quyết - chúng ta có thể làm bạn."

Zoe không tỏ ý kiến, nhưng vẫn bay tay Padma.

"Mình hy vọng năm nay sẽ mang đến cho Ravenclaw một vài mầm non tốt." Padma nói bên tai Zoe, Zoe nhanh chóng cau mày, rồi lại giãn ra, lặng lẽ cử động.

"Cậu thật sự rất quan tâm đến Ravenclaw."

**********************************

"Ai mà không như vậy chứ? Mỗi nhà đều muốn có những thành viên mới tươi trẻ hơn. Ravenclaw đã lâu không giành được Cúp Nhà, năm ngoái thật đáng tiếc, nếu có thêm điểm của cậu, chúng ta đã có thể vượt qua Gryffindor."

"Lễ phân loại bắt đầu rồi." Zoe nói nhỏ, cô chú ý đến Luna Lovegood, em ấy đang đứng giữa hàng, đầu lắc lư không biết đang làm gì, chỉ là trên khuôn mặt thờ ơ đó không hề có chút căng thẳng.

Em ấy quả thật là có trái tim dũng cảm, Zoe thầm nghĩ. Rất nhanh đã có vài người đi qua, lúc này Giáo sư McGonagall gọi.

"Colin Creevey!"

"Gryffindor!"

Lễ phân loại không có gì đặc biệt, ngoại trừ bài hát của chiếc Mũ Phân Loại mỗi năm một khác. Khuôn mặt của các học sinh mới tràn ngập sự lo lắng và mong đợi, năm nay Zoe không ở trong hàng ngũ, khi nhìn từ ngoài vào, cảm giác cũng khác biệt.

"Luna Lovegood."

Quả nhiên Luna khác người thường, em ấy chậm rãi đi đến trước Chiếc Mũ Phân Loại, không đội ngay lên đầu, mà lật lên lật xuống xem xét nó, còn thò tay vào trong mũ sờ soạng, khiến Chiếc Mũ Phân Loại cười ha hả, kêu lên "Ngứa quá!"

"Trò Luna Lovegood!" Giọng của Giáo sư McGonagall rất nghiêm nghị, rõ ràng là bà có chút tức giận.

Luna mới chậm rãi đội mũ lên đầu, một lúc sau, Chiếc Mũ Phân Loại hét lên.

"Ravenclaw!"

"Nhìn kìa, dòng máu mới được mong đợi của chúng ta đã đến." Giọng Zoe không tự chủ được mang theo ý cười.

Luna lắc lư đi đến bàn, em ấy cũng nhìn thấy Zoe, liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đẩy một nam sinh Ravenclaw sang một bên.

"Chào chị."

"Chào em."

Sau khi Ginny Weasley được phân loại ("Gryffindor!"), lễ phân loại năm nay đã kết thúc tốt đẹp. Trong bài phát biểu của cụ Dumbledore, Zoe cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt, cố gắng không nhìn ông ấy, cô không muốn phá vỡ quyết tâm vừa mới xây dựng được.

"Em không ăn sao?" Zoe nhìn Luna đang ngồi ngây người tại chỗ.

"Em phải giữ cho mình đói, để thu hút Crumple-Horned Snorkack (2) đến bên mình." Luna nói bằng giọng như thể đang mộng du.

"Crumple-Horned Snorkack?" Zoe nghĩ kỹ một lúc lâu, cũng không nhớ đã từng thấy cái tên này trong cuốn sách nào.

"Đó là một sinh vật huyền bí, rất ít người có thể nhìn thấy chúng, chúng ẩn náu rất kỹ."

(2): Crumple-Horned Snorkack là một sinh vật được mô tả rất nhút nhát và có phép thuật cao cường, sống ở Thụy Điển. Ngoại hình của nó có sừng xoắn màu tím và mũi giống như mũi lợn.

"Không ăn là được sao? Nếu chị cũng muốn xem, chị thề là mình chỉ ăn một chút thôi." Zoe nhìn đĩa của mình với vẻ mặt đau khổ.

Siegel sẽ không bao giờ phủ nhận khả năng tồn tại của một điều gì đó, trừ khi họ đã thử mọi cách, khi đó họ sẽ tạm gác vấn đề đó lại cho đến khi có manh mối mới.

Ngay cả khi đó là một sinh vật huyền bí chưa từng xuất hiện trước con người.

Zoe thấy Luna mỉm cười, "Em cũng không biết. Crumple-Horned Snorkack rất hiếm, ngay cả em và bố cũng chưa tìm ra cách để chúng xuất hiện trước mặt chúng ta, có rất nhiều truyền thuyết về chúng, nhưng hầu hết đều là ảo ảnh, em nghĩ lần sau chúng ta có thể thử bắt chúng trong giấc mơ."

"Nghe giống như một Boggart (Ông Kẹ), gia tộc Siegel đã từng bắt được một con, nhưng sau đó nó đã biến mất."

Hai người trò chuyện rất ăn ý, cách suy nghĩ của Luna rất kỳ lạ, và là những ảo tưởng không có căn cứ thực tế, em ấy rất kiên trì tin vào chúng, nhưng em ấy thường có thể đưa ra những ý kiến hay khiến người ta phải mở mang tầm mắt, Zoe nhanh chóng bỏ qua Padma bên cạnh và thức ăn đã ăn được một nửa, tập trung vào cuộc trò chuyện với Luna.