Bức thư thứ tư:
"Cha thân mến:
Thật là tồi tệ, có một lời cảnh báo từ vị hiệu trưởng Albus Dumbledore mà con rất kính trọng! Bởi vì con đã nhiều lần ra vào Rừng Cấm và mang những sinh vật ở đó ra ngoài mà không được phép, mặc dù ông ấy không nói với ai khác mà chỉ yêu cầu con không được làm như vậy nữa...Heather muốn mời con đi hẹn hò, anh ấy là thủ lĩnh đội Quidditch nhà Slytherin, cao lớn và tuấn tú, mọi cô gái đều mê mẫn anh ấy, vì vậy mới (phần còn lại bị tẩy xóa mạnh mẽ) khi anh ấy tỏ tình với con, con chỉ muốn đẩy cái mặt to tướng của anh ta ra, vì ảnh đã cản trở con quan sát một Banshee (Nữ thần báo tử) đi ngang qua!
Max Siegel."
Bức thư thứ năm:
"Cha thân mến:
Con nghĩ mình đã tìm được một người bạn qua thư! Những ý tưởng sáng tạo của cậu ấy sẽ khiến cha phải kinh ngạc! Con không thể nhịn được muốn viết thêm vài bức thư cho cậu ấy! Cậu ấy đã thực sự nhìn thấy con! Và cậu ấy đã công nhận con!
Max Siegel."
Bức thư thứ sáu:
"Cha thân mến:
Đây là bức thư cuối cùng con gửi về nhà. Con chưa bao giờ là một người con gái ngoan ngoãn, may mắn thay con sẽ sớm thoát khỏi tất cả điều này.
Max Siegel."
Zoe ngồi trên sàn đọc hết bức thư này đến bức thư khác. Giống như nhìn thấy một cô gái kiêu hãnh đang cười với mình, mùi hương quen thuộc ùa về, cô bỗng dâng lên một cảm giác ghê tởm, như thể nhìn thấy thứ bẩn thỉu không nên tồn tại.
Có lẽ ngoại trừ bản thân, và có lẽ một vài người khác, mọi người đều cho rằng Max là một kẻ si tình.
Lần đầu tiên Zoe cảm nhận được sự hiện diện của mẹ mình một cách gần gũi như vậy. Việc viết thư về nhà để chia sẻ tình hình gần đây tuy là chuyện bình thường, nhưng sẽ không bao giờ có ai có thể thể hiện bản thân một cách tự tin và áp đảo như người trong những bức thư này.
Trong những bức thư này, không hề thấy sự quan tâm đến người khác, dù chỉ là tượng trưng. Tần suất xuất hiện của từ "Con" trong bức thư nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng.
Một học sinh xuất sắc, thường sử dụng bùa chú đối với người khác để đạt được mục đích, và lúc nào cũng muốn làm tổn thương người khác, hoàn toàn thờ ơ với sự sống.
Bà ấy còn cố gắng tạo ra hình ảnh vui vẻ giả tạo, nhưng từng lời văn đều cứng nhắc, không bộc lộ nhiều cảm xúc thực sự.
Rõ ràng mẹ cô và Voldemort rất hợp với nhau, cả hai đều không quan tâm đến người khác. Zoe chỉ không hiểu tại sao mẹ cô lại cố gắng thể hiện vẻ ngoài nhiệt tình ở trường.
Bởi vì mẹ cô không phải là người tuân thủ khuôn mẫu, bà ấy hoàn toàn không quan tâm đến những huy chương lấp lánh, có vẻ như mẹ chỉ muốn một mình yên tĩnh, những mối quan hệ xã hội dư thừa không mang lại nhiều lợi ích bà cô ấy.
Và mẹ cô rõ ràng cũng là một kẻ gây rối ở trường, những bức thư cảnh cáo mà trường gửi cho Orlando cũng chứng minh điều này.
Tuy nhiên, cô hầu như không đề cập đến một lời nào về điều này trong bức thư gửi cho cha mình, ông cô cũng sẽ không để ý đến. Rõ ràng, chỉ nhìn vào thư thì ông sẽ nghĩ rằng con gái mình chỉ là một học sinh bình thường - chỉ là tò mò hơn một chút về những kiến
thức mới.
“Chủ nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngài có muốn dùng bữa chưa ạ?” Giọng nói chói tai của Paluru vang lên từ bên ngoài cửa.
Zoe âm thầm cất những bức thư cũ vào hộp và giấu đi cánh cửa bí mật lại.
"Này, Paluru, ngươi nghĩ Max là người như thế nào?" Chỉ có một mình ăn tối thật là lạnh lẽo, nhìn gia tinh luôn bận rộn, Zoe bỗng nhiên cảm thấy rất tò mò.
“Ai ạ——?" Paluru kéo dài giọng.
"Max, Max Siegel." Zoe nói, "Ngươi biết đấy, ừm... mẹ ta."
"Cô chủ! Người rộng lượng! Người tốt bụng! Chủ nhân!" Đôi mắt to của Paluru đột nhiên ngập tràn nước mắt, "Cô chủ cũng rất sợ hãi!"
“Sợ hãi?” Zõe ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, sợ hãi! Cô chủ ôm Paluru khóc! Con mèo của cô chủ bị gϊếŧ, nên cô chủ rất đau buồn! Cô ấy ôm Paluru khóc rất thương tâm!"
"Mèo? Ai đã làm điều này?"
"Cái này..." Paluru thay đổi sắc mặt, "Paluru là quản gia của gia tộc Siegel, Paluru là người hầu của gia tộc Siegel! Paluru phải bảo vệ cô chủ! Paluru sẽ không nói!"
"Này! Ngươi không thể như vậy!" Zoe nhìn thấy Paluru lắc đầu lia lịa, những cái tai rách rưới của nó đập inh ỏi, cô nhảy xuống ghế, tóm lấy con gia linh đang muốn trốn chạy này.
Paluru quỳ gối trên mặt đất, Zoe không thể kích động nó thêm nữa, chỉ có thể lấy ra thái độ thân thiện nhất của mình, nhẹ giọng nói nhỏ: "Nghe này, Paluru. Bây giờ ta mới là chủ nhân của gia tộc Siegel, ta vẫn là con gái của Max, ta sẽ không làm hại bà ấy, ta chỉ muốn hiểu... " Cô ấy nói một cách lúng túng, "Được rồi, ta thừa nhận ta chỉ muốn hiểu về... ừm... mẹ của ta..."
Zoe đã sử dụng một cái tên thân mật hơn.
Parulu nhìn cô ấy với vẻ ngạc nhiên cho đến khi cô bị ánh mắt đó làm cho đỏ mặt tức giận.
Từ miệng của con gia tinh nhỏ bé này, đột nhiên vang lên một tiếng nức nở lớn: "Chủ nhân! Cuối cùng đã hòa giải với cô chủ! Chủ nhân nói rằng cô ấy muốn hiểu! Chủ nhân cuối cùng đã nói ra! Chắc chắn ngài Orlando sẽ rất vui mừng!"
"Chuyện này có liên quan gì đến ông ngoại của tôi..." Zoe lẩm bẩm, mặt cô đỏ bừng như muốn chảy máu.
Mặc dù tất cả những điều này đều là những kế hoạch cân nhắc, nhưng việc bị gọi to như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ là điều bình thường.
"Được rồi, chủ nhân, xin hãy tha thứ cho sự thô lỗ của Paluru. Paluru sẽ nói tất cả với chủ nhân!" Paluru đưa ra câu trả lời khiến Zoe ngạc nhiên.
"Con mèo đó đã bị chính cô chủ gϊếŧ chết."
************************************
Sáng hôm sau, Zoe thức dậy rất sớm. Cô đứng bên ngoài dinh thự Siegel, quay lại nhìn tòa lâu đài im lặng phía sau, rồi nhanh chóng rời đi.
Như thể bên trong ẩn chứa một con quái vật khủng khϊếp nào đó. Paluru vẫn đang vẫy tay chào cô và hét lên mong cô quay lại lần sau và ở lâu hơn, nhưng với trạng thái tâm trí rối loạn như hiện tại của Zoe, chắc chắn cô đã không nghe thấy gì.
Đừng nghiền ngẫm thêm nữa, đừng nghiền ngẫm thêm nữa!
Mày đang đối mặt với một kết cục không thể chấp nhận được, chỉ khiến bản thân mày trở nên bẩn thỉu hơn. Mày là ai, Zoe Siegel, con gái của một kẻ điên? Tại sao một kẻ điên lại cần có con gái? Phải chăng để gϊếŧ chết cô như cách bà ấy đã gϊếŧ con mèo kia?
Điều khiến cô đau khổ hơn là, một hơi thở lạnh lẽo đang siết chặt cổ họng cô, một vệt máu đỏ lại trườn ra từ trong tâm trí cô, và một giai điệu du dương vang lên, như thể có ai đó đang chăm chú biểu diễn ngay bên cạnh cô.
Ký ức đang chờ đợi cô, mời gọi cô, mời cô bước vào khoảng thời gian mà cô đã lãng quên.
Cô bước được vài bước rồi dừng lại.
“Không…”
“Không không không không không! Làm ơn, đừng!”
Làm ơn đừng mở chiếc hộp Pandora, như vậy cô vẫn có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn như cũ, có thể phớt lờ tất cả những điều phi lý trong ký ức.
Sự kiểm soát của Voldemort đối với cô chắc chắn không thể không để lại tác động, ngay cả khi sau đó Dumbledore đã sửa chữa, nhưng cuối cùng vẫn khác.
Cảm xúc của Zoe đang trên bờ vực sụp đổ, nếu không phải vì tiếng cánh của một con cú nọ vang lên từ bầu trời, cô có thể sẽ tiếp tục chìm đắm trong dòng xoáy ký ức trong thời gian dài.
Cô ngẩng đầu lên một cách mơ hồ, đó là Lloyd, món quà mà Lucius đã tặng cô trước khi vào học. Một con cú mèo trẻ và khỏe mạnh.
Lloyd nhẹ nhàng đậu trên cánh tay của Zoe, nó có một bức thư buộc ở chân. Nó giơ chân lên để Zoe dễ dàng lấy bức thư hơn.
“Cám ơn.” Lloyd cọ vào lòng bàn tay của Zoe, dang rộng đôi cánh rồi bay đi. Nó vẫn thường trú trong chuồng cú của Hogwarts.
"Zoe thân mến:
Cảm ơn cậu đã nhận xét về bài tập Thảo dược học mà tớ đã gửi cho cậu lần trước. Sau một năm ở Hogwarts, thật khó để không chủ động xem trước sách cho năm tiếp theo. Cậu đã xem qua danh sách mà cú mang đến chưa? Họ yêu cầu mua toàn bộ sách của Gilderoy Lockhart, cậu có biết thầy ấy không? Thầy ấy đã viết rất nhiều sách! Tớ dự định sẽ đi Hẻm Xéo vào tháng Tám để mua sách, có lẽ Ron và Harry cũng sẽ ở đó. Nếu cậu không phiền nghe tin tức về họ, thật ra Harry lại gặp rắc rối, nhưng Ron vẫn ổn, họ đã đi cứu cậu ấy, tớ hy vọng họ sẽ không làm gì bất hợp pháp, điều đó sẽ gây rắc rối cho họ! Nếu chúng ta có thể gặp nhau ở London thì tuyệt vời quá, nhưng tớ không muốn gặp Malfoy. Cảm giác về thăm nhà thế nào? Tớ rất muốn nghe cậu chia sẻ tâm tư.
Bạn thân Hermione."
Nhìn bức thư này, như thể cô bạn này thật sự xuất hiện trước mặt, Zoe bật cười, cảm giác đau đớn trong lòng cũng bớt đi phần nào.